Chương 1
Sáng sớm trong căn gác nhỏ ở khu nhà dành cho người bình dân sống,Mặc Thời Vũ đang nướng bánh cho bữa sáng của mình để kịp giờ đi làm do chỗ làm khá xa nên cậu ngày nào cũng phải dậy sớm.
Mặc Thời Vũ sau khi tốt nghiệp đại học ngành báo chí đã làm việc cho Truyền thống Hướng Vũ được ba năm rồi, thành tích của cậu luôn tốt nên các đồng nghiệp đều ghen tị với cậu,cũng có người mới muốn được cậu chỉ dạy.
Sau khi làm xong đồ ăn sáng Mặc Thời Vũ vui vẻ đi ra khỏi phòng xuống lầu chuẩn bị đi làm thì một bóng trắng vụt tới kề cằm lên cái túi xách của cậu
"Vũ ca,đồ ăn thơm quá đi a." Một cậu con trai với mái tóc vàng bồng bềnh, gương mặt tuy còn đang ngái ngủ nhưng vẫn trông vô cùng đẹp.
Đây là em trai của cậu Mặc Bạch Ân,mẹ của cậu bé là mẹ kế của cậu bà là người Pháp nên cậu bé từ khi sinh ra tóc đã có màu ánh bạc,khuôn mặt cũng hơi lai tây.
" Không được rồi, anh phải đi làm sớm vì hôm nay có một buổi họp " Mặc Thời Vũ xoa xoa đầu của cậu bé mỉm cười dịu dàng " Hay là anh gọi mẹ kế dậy làm đồ ăn cho em nhé?"
"Con tính đi làm từ giờ này sao?" Mẹ kế của cậu từ trong phòng đi ra nói " Dì ngủ quên mất,xin lỗi con nhé"
"Không sao đâu dì,con đi trước đây ạ" Mặc Thời Vũ xua tay cười,sau đó cậu cúi đầu nhéo má em trai nhỏ " Em ở nhà ngoan nhé"
Mặc Thời Vũ vội vàng mở cửa đi làm,dì đưa Mặc Bạch Ân vào trong nhà nhưng không ngừng ngoảnh lại, cảm thán " Sao hôm nay nhìn thằng bé vội vàng thế?"
"Vũ ca nói là có một cuộc họp gấp đó mon" Bạch Ân ngồi trên ghế đung đưa chân " Mon con muốn ăn gà"
"Gà để tối hãy ăn,trưa nay mon làm hamburger cho hai cha con nhé,buổi tối Vũ nhi về rồi hãy ăn "
Mặc Thời Vũ đạp xe đạp đến trạm xe buýt rồi cho xe lên xe buýt mà đi đến công ty, lúc cậu đang tìm chỗ ngồi thì nghe thấy có tiếng phụ nữ trung niên mắng một chàng trai.
"Cậu dám chạm vào mông của tôi à?" Người phụ nữ tức giận.
"Thưa bác,là bác đi không cẩn thận chạm vào người cháu mà" Chàng trai có khuôn mặt rất đẹp trai đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ,cậu ta bất lực phản bác.
"Ý của cậu là tôi vu khống cho cậu chứ gì?" Người phụ nữ càng tức giận hơn
" Nhìn thì lịch sự cũng giống người đàng hoàng mà không ngờ " Mọi người nhìn cậu ta với ánh mắt chê bai
"Cô.." Cậu ta cau mày khó chịu muốn nói nhưng mà bà cô kia nói chen vào
"Mau đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi,tôi sẽ bỏ qua"
Cậu ta không thèm nói chuyện với bà cô kia nữa,đứng dậy khỏi ghế vừa đúng lúc đến trạm dừng cửa mở ra.
Bà cô kia túm lại không cho cậu ta đi,hai người giằng co hồi lâu làm Mặc Thời Vũ nhịn không được
"Cô ơi,là cô đụng vào anh ấy,cô sai rồi sao lại bắt anh ấy đền tiền chứ?"
Bà cô thấy có người xen vào không khách khí nói
" Cậu là ai hả? Được rồi,cậu nói tôi sai thì đưa bằng chứng ra đây!"
Ai cũng nghĩ cậu không có bằng chứng nhưng không ngờ cậu quay đầu lại hỏi người phía trước đang cầm điện thoại nói
"Anh có thể cho em mượn điện thoại một chút được không ạ?"
"Cậu mượn điện thoại của tôi làm gì?"
Anh chàng ngồi phía trước không hiểu cậu muốn làm gì đột nhiên hỏi mượn điện thoại thì vội vàng giấu đi.
"Anh không cần lo,em chỉ muốn xem video anh vừa mới quay thôi" Mặc Thời Vũ mỉm cười thân thiện để chàng trai tin mình không có ý đồ lấy điện thoại của anh ta.
Chàng trai kia chần chừ nhưng rồi cũng mở cho cậu xem,cậu nhìn quá liền nói với mọi người.
"Mọi người xem đi,đây là bằng chứng. Bà cô này đi lên xe thì đã nhắm ngay tới cậu ấy,bà cô này đã nhân lúc mọi người không để ý mà đụng phải cậu ta"
Trong video chỉ thấy bà cô kia lên xe ngó nghiêng một hồi rồi ngồi xuống phía sau cậu trai,đợi đến khi cậu ấy cúi đầu thì bà cô đó đứng dậy định đi ra thì giả vờ đụng phải cậu trai kia.
Qua một hồi,cuối cùng bà cô kia tức giận bỏ đi,còn cậu trai kia đi tới mỉm cười với cậu chìa tay
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi" Cậu ấy chìa tay muốn bắt tay cậu cũng bắt lại,sau đó cậu ấy quay lưng rời đi
Cậu đột nhiên cảm thấy cậu ta quen quen như đã nhìn thấy ở đâu đó,lúc bỏ điện thoại ra nhìn thì giật mình.
"Chết trễ giờ họp rồi"
Cậu lấy xe đạp ra tính đạp xe đến công ty thì một chiếc Lamborghini dừng lại chắn ngay trước mặt cậu,cậu định mắng một câu nhưng người bước xuống làm cậu ngạc nhiên, chính là cậu con trai lúc nãy
"Để tôi chở cậu đi nhé?"
Cậu ấy mỉm cười, cầm xe của cậu để vào góc rồi kêu tài xế chở về,cậu không còn cách nào khác đành lên xe cậu ấy
"Lúc nãy chưa giới thiệu tên tôi là Trương Tử Hàn" Trương Tử Hàn vừa lái xe vừa nói
"Tôi tên Mặc Thời Vũ " Mặc Thời Vũ cảm thấy tên này hình như nghe ở đâu rồi thì phải "Tôi làm ở..."
"Truyền Thống Hướng Vũ"
Trương Tử Hàn dường như biết cậu đi đâu,điều đó làm cậu giật mình sao cậu ta biết được vậy?Trương Tử Hàn không thấy cậu đáp liền hiểu ý đáp
" Tôi nhìn thấy thẻ trên áo của cậu"
Cậu nhìn xuống ngực áo thấy thẻ tên treo trên áo liền thở phào,hóa ra không phải theo dõi
"Tôi không phải kẻ theo đuổi đâu nhé" Trương Tử Hàn lại lần nữa đoán được ý nghĩ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co