#1
trong bóng tối đen mù, ánh trăng xuyên qua từng cửa sổ. Làn gió đung đưa hoa lá, một bóng người luôn hướng ánh nhìn mặt trăng soi rực rỡ trên bầu trời, thứ rực rỡ đó đã quyến rũ ánh mắt cậu khiến cậu chăm chú đến nỗi mê hoặc. Gương mặt toát vẻ sự kiều diễm của cậu dưới làn ánh trăng rất đẹp, cậu trầm tư suy nghĩ trước bầu không khí ảm đạm này. Bỗng một bàn tay bất ngờ xuất hiện nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, người đàn ông đó dịu dàng nói vào tai cậu
-"star"-một giọng nói trầm thấp
Một câu nói khiến cho cậu chợt tỉnh, tiếp đó bàn tay của người đàn ông đang chạm vào vai cậu từ từ di truyển xe lăn của cậu đi. Trên con đường hành lang, sự kéo khỏi tầm mắt về ánh trăng khiến cho star vẫn ngoảnh đầu lại, gương mặt cậu thể hiện một sự nuối tiếc
-"em thích ánh trăng sao?"
-star đáp lại lời nói của người đàn ông-"Dạ, em muốn nhìn ánh trăng thêm.."
Vì sự tò mò, mà cậu không ngần ngại trả lời với mong muốn của mình trước người người đàn ông đó. Nhưng sau khi câu trả lời được nói ra, bầu không khí im lặng không hay chỉ còn những tiếng lạch cạch của xe lăn và tiếng bước chân. Sự im lặng ngột ngạt như muốn bóp chết star vậy, khiến cậu cất giọng để phá vỡ bầu không khí này.
-"Andrew? Sao anh không nói gì vậy?"-gượng mặt star mang vẻ khó xử
-Andrew trả lời-"Anh chỉ đang suy nghĩ em sẽ thích ăn gì "
-"Món nào của anh, em đều thích"
-"ừm, điều đó anh biết"
-Star khó hiểu"Vậy anh cần gì phải suy nghĩ ?"
-Andrew mỉm cười-"điều đó sẽ gây thú vị cho mỗi bữa ăn, đúng không em yêu"
Câu nói đùa của Andrew khiến Star mỉm cười mà bỗng chốc quên lời muốn hỏi trước đó. Cứ thế bánh xe lăn dần vào căn phòng tối chỉ thấy những tia sáng le lói ở những cây nến trên bàn ăn thịnh soạn. Andrew đưa Star lại gần bàn ăn, trải dài bàn ăn có một chai rượu vang, sự chú ý của cậu không ngừng đổ dồn vào chai rượu vang vì vốn cậu rất thích uống rượu. Để thu hồi cặp mắt long lanh của cậu, Andrew liền lấy cất đi chai rượu và nhắc nhở Star một câu
-"Em không thể uống thứ này được, em biết mà"
Gương mặt cậu liền ủ rũ, cụp mắt lại, trước sự buồn bã đã xuất hiện một cốc nước ép táo điều đó khiến cậu hướng về Andrew với câu "?" trên mặt to đùng
-Andrew nhìn Star rồi mỉm cười-"Nhưng nước ép thì được"
Andrew xoa đầu cậu và đi về bàn ăn. Trên bàn ăn, ánh mắt Star nhìn Andrew và cậu đã hỏi Andrew
-"Sao anh luôn ăn rau hoài vậy?, anh không sợ ngán hả"
-"Em muốn biết sao?"
_"Dù em có bắt anh nói thế nào anh cũng sẽ không trả lời em đâu!"-cậu bĩu môi
-"Em đoán đúng nhỉ?"-mỉm cười
-"Em mà lại, sống với anh bao năm rồi mà"
-"ừm.. cũng được 3 năm rồi nhỉ"-Andrew lẩm bẩm trong mồm
-"hửm? anh đang nói gì vậy ?"
-"Anh suy nghĩ vài thứ khác thôi em đừng suy nghĩ nhiều"
"vâng ạ"
Kết thúc cuộc hội thoại vỏn vẹn, họ đã nhanh chóng ăn xong và cùng giúp nhau dọn bát. Tiếng lạch cạch xe lăn đang di chuyển đến căn phòng ngủ của Star, Andrew bế Star ra khỏi chiếc xe lăn để cậu nhẹ nhàng trên giường mềm mại. Hắn giúp cậu tắm, thay đồ và xử lí vết thương trên bàn tay và mặt của Star (vết thương do sáng nay star đã chơi với mèo và bị mèo cào). Sự quan tâm, yêu chiều của Andrew khiến cậu đỏ hai bên tai lên và cậu nhìn đôi chân củ mình. Đôi chân của Star đã bị thương và đang trong quá trình chữa thương bó bột, cậu ngậm ngùi hỏi Andrew
-"Đến bao giờ em mới hồi phục được đôi chân ta?"
-"EM sẽ sớm thôi, bé con" Andre nhẹ nhàng bôi thuốc vừa làm vừa nói chuyện với Star
Andrew đứng dậy và mang tới cho cậu hai viên thuốc cùng với cốc nước cầm trên tay ân cần đưa cho Star. Hắn đứng nhìn Star uống hết thuốc rồi mới an tâm để em đi ngủ. Cậu nhìn Andrew vui vẻ chúc hắn ngủ ngon thì một cơn buồn ngủ đã khiến đôi mắt cậu trĩu nặng lờ mờ dần mất đi ý thức, đôi bàn tay thon dài của Andrew liền xoa đầu Star và dịu dàng nói
-"Ngủ đi, mai anh sẽ làm bánh tart cho"
-"ưm.."- Star dường như ngủ thiếp đi
Cậu thở đều trên bàn tay đang áp vào má cậu, đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về cậu rồi từ từ bước khỏi căn phòng cậu, hắn đi về trong một hành lang tối tăm, mịt mù không có lấy một ánh nến chỉ có ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Trong bóng tối đó, chỉ nghe thấy một tiếng két của cánh cửa đã lâu đem nhiều sự bí ẩn trong tối của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co