apricity
- chết tiệt!
em vừa đi vừa hà hơi ấm vào lòng bàn tay đã lạnh ngắt, đôi môi thâm tím không ngừng lầm bầm. mùa đông năm nay đến sớm, không những thế lại còn rét hơn mọi năm. gió bấc thổi từng cơn khiến cơ thể em run lên vì lạnh.
- đúng là rét độc rét hại!
em bực bội giậm chân, bàn tay với qua kéo chiếc áo khoác mỏng vào sát cơ thể. ai lại ngờ được đầu đông lại lạnh như thế này cơ chứ? dự báo thời tiết đúng là lậu hết sức, khiến em chẳng kịp chuẩn bị quần áo ấm gì cả. ôi chúa ơi, chính quốc lạnh quá.
6 giờ sáng, đường phố hà nội hẵng còn vắng người. em chán nản đạp lên những chiếc lá khô còn sót lại của những ngày cuối thu vừa qua, khụt khịt chiếc mũi đỏ ửng, cơ thể vẫn không ngừng run lên từng cơn thật nhẹ.
ring ring
sau lưng em vang lên tiếng chuông xe đạp trong trẻo, nhưng làm náo nhiệt cả con phố vắng. em chẳng buồn để ý, bởi trong đầu em đang vẩn vơ suy nghĩ làm sao để sống sót qua ngày đầu đông rét-thế-kỷ hôm nay với chiếc áo khoác mỏng dính thế này.
- này cậu bé ơi!
gọi em à? em thắc mắc quay đầu lại. chiếc xe đạp sắp bắt kịp em, chuông vẫn không ngừng kêu inh ỏi.
kéttt
tiếng phanh rít lên chói tai, đôi mày em khẽ nhíu chặt lại. vậy mà anh chàng mắt hí trên xe nào có để ý đến gương mặt khó chịu của em. anh thản nhiên cười, hỏi thăm với vẻ vô tư hơn bao giờ hết:
- đầu đông năm nay rét quá nhỉ? chủ quan quá nên không chuẩn bị áo lạnh phải không? anh nhìn cậu bé từ nãy đến giờ rồi.
đoạn, anh cởi xuống chiếc balo đen sau lưng, thò tay vào lấy ra một cái túi sưởi còn mới, giúi vào tay em:
- đây, cho em mượn này! lần sau nhớ mặc ấm vào nghe chưa. anh ở lớp 12A3 ấy, có gì cứ mang qua trả nhé!
chưa để em kịp nói gì, anh chàng ấy đã vội vã đạp xe đi mất. em nhìn cái túi sưởi trên tay, lại nhìn theo bóng dáng anh đang dần mất hút mà gò má điểm hồng.
đầu đông năm nay có vẻ cũng không lạnh như em tưởng, nhờ?
---
chính quốc ló mặt trước cửa lớp 12A3. trời ạ, sao toàn anh chị lớn thế này? em dễ bị xấu hổ trước mấy anh chị lắm.
- chú em là ai? sao lại thập thò trước cửa lớp của anh vậy ? tính ăn trộm sao?
tiếng nói vang lên sau lưng khiến em giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi cái túi sưởi đang ôm trên tay xuống đất. vẻ quýnh quáng của em khiến người đối diện bật cười. nụ cười của cậu đẹp thật, nó có hình chữ nhật nữa cơ.
- ồ, hóa ra là một cậu bé lớp 10 đáng yêu hả?
mấy anh giai đằng sau cũng chồm lên, góp lời trêu chọc:
- em bé đến đây tìm ai thế?
có người còn hét toáng lên:
- người yêu nhỏ của đứa nào ra mà nhận này!
cậu nắm cổ tay, tính kéo em vào lớp:
- nào, vào lớp ngồi đã rồi nói.
nhưng chưa bước qua được ngưỡng cửa thì em đã hốt hoảng giằng lại. vậy mà mấy anh kia còn đồng tâm hiệp lực vừa đẩy em vào, vừa dỗ em như dỗ con nít:
- sợ gì chứ. vào đi rồi tụi anh cho kẹo.
em đang bối rối không biết phải hành xử thế nào, thì từ trong lớp đã có bóng người đi ra:
- tụi mày thôi đi! chọc ghẹo em nhỏ có ngày em ấy khóc bây giờ.
khi ấy, bản tính con trai trong em bỗng trỗi dậy. em ngẩng mặt lên, bĩu môi trách móc:
- anh nói gì thế? em không có khóc!
mọi người xung quanh bỗng im lặng, rồi cười ngặt nghẽo. khuôn mặt em đỏ bừng. em nói gì sai à, sao ai cũng cười thế?
- ây da, đáng yêu thật đấy!
bấy giờ, em mới kịp nhìn kĩ gương mặt của người vừa giải vây cho em kia. đúng là người sáng nay cho em mượn túi sưởi kìa.
anh bước đến, véo tai cậu, gằn giọng:
- mày thôi được chưa hả hưởng? chọc ghẹo người ta thế vui lắm à?
hưởng nhìn anh oan ức:
- hôm nay lại gương mẫu nhỉ phác chí mẫn? hằng ngày mày chả là cái đứa hùa theo còn g.. ưm... ưm...
anh lấy tay bịt miệng cậu lại, quay sang nở nụ cười thật hiền với em:
- cậu bé sang lớp anh tìm anh sao? có việc gì thế?
em lúng túng gãi đầu, chìa túi sưởi vẫn còn vương lại chút hơi ấm ra:
- à...anh mẫn, em qua trả anh cái này.
- trời ơi, em cứ giữ đến mai trả cũng được mà. nào nào về lớp đi. bé con định trả cho anh một cái túi sưởi gần hết điện hả?
anh xoa đầu em, cười khúc khích. rồi mẫn mở tay em ra, thả vào tay em một viên kẹo:
- phải rồi, nãy chân trái của em có bước qua cửa lớp anh rồi nên kẹo của em đây. người lớn nói phải giữ lời chứ nhỉ?
em ngơ ngác nhìn viên kẹo, cúi đầu chào đàn anh sau đó bước về lớp như một con rô bốt. sau lưng em còn vang lại tiếng cười, mà em nghe được loáng thoáng là "ái chà, mẫn đại ca cuối cùng cũng có bé con của mình rồi đấy nhờ?" thì phải.
---
ngày hôm sau chính quốc đã rút kinh nghiệm, tự bọc mình trong một cái áo khoác thật dày mới đến trường. đường phố hà nội vẫn vắng như thế, vẫn quen thuộc như thế, nhưng đáy lòng em đang mong chờ một điều gì đấy...giống như hôm qua.
ring ring
- cậu bé ơi!
à, đây rồi. em quay mặt lại, trên môi thường trực nụ cười tươi tắn lộ ra hai cái răng thỏ trông thật xinh.
nó làm anh khẽ ngây ngẩn trong phút chốc.
đằng sau em là mặt trời đang từ từ nhô lên nơi chân trời đã hửng nắng, và ngay trước mặt anh, nụ cười của em chẳng thua gì ánh hào quang của hành tinh đỏ rực rỡ kia.
anh chầm chậm đạp xe lại gần, để có thể thu trọn vào mắt cái khung cảnh quá đỗi hoàn mỹ ấy.
buổi sáng ở hà nội luôn thân thương và hoàn hảo, nhưng nó trọn vẹn hơn khi anh có em.
anh đã nghĩ như thế đấy.
anh dừng xe, chống chân bên cạnh em, cố lấy lại tinh thần để cổ vũ bản thân không bị nhấn chìm bởi em như ban nãy nữa. anh nhếch mày tỏ ý trêu chọc:
- uây, cậu bé hôm nay đã biết nghe lời rồi nhỉ?
em đỏ mặt, cố lảng sang chuyện khác:
- anh đừng gọi em là cậu bé nữa. em là chính quốc, điền chính quốc.
- ừ, được rồi, chính quốc.
anh lướt mắt nhìn em từ trên xuống dưới, rồi bỗng tặc lưỡi:
-chậc chậc, mặc áo ấm mà để hở cổ thế kia thì lại bị viêm họng à? ngốc thế không biết.
anh xuống xe, cởi chiếc khăn trên cổ mình xuống quàng lên cổ em. anh chỉnh sửa cho nó thật chu đáo, rồi lại nhìn em hỏi han:
- có chặt quá không?
- không, không ạ!
em cố đưa môi mình ra khỏi chiếc khăn dày cộp mà trả lời. anh cười nhẹ:
- ừ, vậy được rồi. nào, lên xe, anh chở tới trường luôn.
người em quấn đầy quần áo nhìn tròn xoe như con lật đật khiến anh bật cười. ôi chao, chính quốc (sắp) của anh dễ thương thật.
trên xe, em lấy trong cặp ra chiếc túi sưởi của anh:
- à, anh mẫn ơi, túi sưởi của anh...
- không sao không sao, cứ giữ mà dùng đi. (rồi sau này gả về cho anh luôn cũng được)
tất nhiên vế sau anh chỉ dám nói ở trong lòng mình mà thôi.
---
giữa đông, hàng cây ngoài đường đã rụng hết lá rồi, chỉ còn giữ lại cho mình cành cây trơ trọi khẳng khiu. chúng như những ông lão gầy gò và ốm yếu, trần truồng giữa trời buốt giá. nhiệt độ xuống rất thấp, và nó còn lạnh hơn cả ngày đầu đông nữa. chính quốc khóc trong lòng. cớ sao em đã mặc bốn lớp áo rồi mà vẫn còn lạnh như thế này chứ. em bước đi từng bước mỏi mệt, để cơn gió bấc đậu trên bờ vai đang run rẩy từng nhịp khe khẽ. nhìn em bé nhỏ biết mấy giữa trời đông hà nội. chính quốc nghĩ thầm, lẽ ra hôm nay em nên nghỉ ở nhà luôn cho rồi.
đột nhiên, tấm lưng em được phủ lên một cái gì đấy âm ấm. tiếng nói quen thuộc lại cất lên phía sau:
- lạnh quá rồi chứ gì? sao hôm nay không nghỉ ở nhà đi chứ?
em thấy anh đi bên cạnh, bàn tay vẫn giữ tấm áo dày cố định trên lưng em. em hốt hoảng vùng ra, giựt lấy áo khoác mà vội phủ lên người anh, lắp bắp từng từ, khiến hơi thở em tỏa ra giữa khí trời lạnh lẽo làn hơi trắng xóa:
- em không sao mà, thật đấy! anh mau mặc vào đi, kẻo lạnh.
- nào, ngại ngùng cái gì. chả nhẽ cậu bé không biết sức khỏe anh tốt lắm hả?
- anh...
- à...anh xin lỗi. là chính quốc, không phải cậu bé.
là vẻn vẹn một tháng rưỡi anh với em thân nhau, vậy mà anh suốt ngày cứ gọi em là cậu bé mãi thôi, mặc cho em có nhắc đến thế nào đi nữa. em tủm tỉm cười, khẽ lắc đầu, nhưng lòng thì vẫn kiên quyết:
- anh mặc vào đi, nhanh lên.
- sao em lằng nhằng thế nhờ? hay giờ thế này, anh với em mặc chung nhé?
em thắc mắc:
- m...mặc chung?
-ừ. vạt của áo khoác anh dài lắm. nên anh có thể mặc áo đứng đằng sau,với tay ủ cho em đằng trước. như thế này này...
anh vừa nói vừa thực hiện. chẳng mấy chốc, cơ thể em đã lọt giữa vòng tay ấm của anh rồi. mặc dù chính quốc có cao hơn anh nửa cái đầu, nhưng nhìn em vẫn còn nhỏ bé lắm.
gương mặt em đỏ bừng, cả cơ thể nhanh chóng nóng lên. nhận thấy sự thay đổi của người nhỏ tuổi, anh khẽ cười:
- thế nào, có ấm hơn không?
- dạ ấm, ấm ạ!
- thế có muốn anh sưởi ấm cho em như thế này suốt đời không?
em giật mình, lúng túng liếc mắt ra đằng sau hỏi lại:
- anh...anh nói gì cơ?
- anh bảo...
chí mẫn hôn lên má em một cái
- chính quốc có muốn được anh sưởi ấm như thế này suốt đời không?
end
0 7 1 0 2 0 1 8 21h48
tuberosane
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co