9. Giận
Tinn mắt vẫn cứ nhìn lên trên nghe thấy giản bài mặc kệ bé con nhà mình đang vẻ bậy lên sách có ai như cậu không chứ giáo viên giảng mà cứ ngồi đó chẳng chịu tập trung làm sao học hành khá lên cho nỗi mẹ cậu đi làm ở xa mà biết được chắc sẽ kêu xe trở về bên cậu ngay lập tức
" Tập trung kìa " Tinn bây giờ mới để ý
" kệ em "
Tinn mặc kệ con người bướng bỉnh kia lại tiếp tục chăm chú nhìn lên trên có chăng anh đã chiều cậu quá mức bây giờ cậu chẳng xem anh ra gì nữa càng ngày chẳng chịu nghe lời
____
Kết thúc buổi học đầy mệt mỏi Gun không thèm đi về cùng Tinn do cả hai vẫn chưa ai chịu nói lời xin lỗi không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Cậu đi theo đám bạn trên đường về rồi rủ họ đi chơi để kéo dài thời gian cậu không muốn về nhà để tránh chạm mặt Tinn tụi bạn cũng ham vui nghe lời cậu đi chơi ăn uống đến sạm tối mới chịu trở về nhà mình. Cậu định sẽ ngủ lại nhờ nhà Win thế mà lại bị cậu ta đuổi théo bảo nên về nhà với Tinn bạn bè kiểu gì ấy chẳng biết nữa ngủ nhờ một đêm cũng không cho
Cậu lết cái thân mệt mỏi trở về nhà lâu lâu bỏ nhà đi chơi không ngờ mệt quá quăn cái cặp sang một bên nằm dài trên sopa mồi hôi đầm đìa ướt hết cả áo. Tinn nhìn thấy cậu liền đi đến cậu có biết sao khi tan trường anh đã lục tung khắp nơi tìm kiếm cậu không chứ điện thì không bất máy điện tụi bạn thì biết cả nhóm rủ nhau đi chơi
" về nhà rồi hả. Bạn mệt à nghỉ ngơi đi rồi tắm rửa anh đợi bạn ăn tối " Tinn lo lắng hỏi han
"....."
Nhận lại chỉ là sự im lặng của người bên cạnh anh đành bỏ đi không lẽ mọi chuyện cứ diển ra như vậy mãi...Tinn đi một hồi liền quay trở lại cầm ly trà sữa trên tay anh biết cậu thích uống nó mới mua về sẳn để xin lỗi cậu ai có ngời cậu lại giận anh không thèm về nhà
" Bạn cho anh xin lỗi...mọi chuyện là lỗi của anh là do anh hết á anh hứa sẽ không bao giờ quát nạt gun nữa. Gun tha lỗi cho tinn nhé "
Đến cuối cùng người thắng cuộc lại cậu.Gun thầm cười cậu biết ngay mà anh sẽ là người xin lỗi trước chống tay ngồi dậy
" Bạn Tinn bạn vừa nói gì vậy "
"...."
" em không nghe rõ bạn nói lớn hơn nữa được chứ " Gun cười
" bạn chọc anh đấy à "
Tinn liền chọt lét Gun nằm dài ở đó khiến cậu cười không ngớt. Cậu cố gắng đẩy anh ra mà bất thành liền chọt lại người kia cứ thế mà chọc ghẹo nhau mãi chuyện vừa nãy cứ thế đi vào quên lãng
" Vậy bạn hết giận anh chưa "
Đùa giỡn với nhau một lúc đã thắm mệt bây giờ Gun đang ngồi bên cạnh Tinn dựa đầu vào vai anh. Anh hôn nhẹ mái tóc cậu hỏi
" Bạn đã xin lỗi em rồi. Em cũng sẽ tha thứ cho bạn nhưng bạn không được quát nát em nữa đâu đấy "
" Anh hứa với bạn Gun "
Thế đấy cho dù có giận nhau cách mấy cuối cùng cả hai vẫn làm hòa với nhau
Chuông điện thoại trong túi cậu reo lên phá hủy không gian lãng mạng của cả hai. Nhanh chóng rời khỏi người anh
Gun móc ra xem thử ai gọi đến nhìn vào màn hình cậu mừng rỡ bất máy là mẹ cậu gọi đến ba tuần vừa qua bà đã không gọi tớ kể từ ngày chúc mừng sinh nhật cậu là mất liên lạc hẳn
Nói chuyện điện thoại với mẹ mình do nhiều thời gian làm việc kím tiền bà quên luôn việc gọi về thăm cậu bà cũng rất nhớ cậu lắm nhưng thời gian không cho phép
" mẹ con nhớ mẹ quá hic"
" Gun Cuối tháng mẹ sẽ về thăm con mà ráng đi nhé con thích gì mẹ mua cho "
" Ôi mẹ về với gun là con vui rồi gun lớn không cần quà chỉ cần mẹ thôi " Gun lao vội nước mắt đã chảy dài
" Ôi thương con trai tôi quá đi ráng học giỏi mẹ sẽ về với gun thường xuyên nhé"
Nghe bà nói Gun có chút rén
" Vâng mẹ "
" Học giỏi nhé mẹ tự hào về Gun "
Càng nói cậu càng thấy có lỗi với bà. Bà đi làm vất vả kím tiền cho cậu ăn học chỉ mong cậu học thật giỏi để có cuộc sống tốt hơn vậy mà cậu không lo học cứ vồ đầu vào việc tham chơi,xem hoạt hình. Anh nhìn cậu chỉ miển cười nhẹ mong khi nghe được những từ ấy cậu sẽ thay đỗ không phải dựa dẫm vào anh mãi
" Con hứa hic" Gun nói tự nhiên cậu lại chảy nước mắt
" sao lại khóc vậy " Bà khó hiểu nhìn Gun ở trước màn hình khóc bất
" tại...con nhớ mẹ thôi " Gun giả vờ
" Ngoan khóc xấu lắm. Con mà khóc nữa là Tinn bỏ con luôn cho xem "
Lời nói đùa của bà như ngọn lửa chầm ngồi trong lòng cậu lên đến mức toạt cùng. Thôi toan thật rồi cậu liếc nhìn sang Tinn ngồi bên cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co