.
harry à, đã lâu lắm rồi em không thấy anh, em nhớ anh lắm, cứ mơ về anh mãi thôi.
nhưng giờ đây, đã chẳng còn "chúng ta" rồi.
— now, there is no "us".
thế mà, em lại tìm được một nơi vẫn còn "chúng ta" đó, anh thấy em giỏi không?
em biết nó không thật đâu harry à, có lẽ anh cũng sẽ thấy vui khi biết rằng "nó" không có thật. pansy bảo rằng "nó" không có thật, rằng em phải tỉnh táo.
"dray à, potter nó không yêu mày đâu mà".
em cứ thấy đầu óc mình lâng lâng, có vẻ em không tỉnh táo thật . . . nhưng không sao hết! nếu không tỉnh táo để được thấy anh, thì em có thể như thế mãi.
pansy, cô ấy nói với em, xong cô ấy bật khóc nức nở, cô ấy nói trong đau đớn: nhẽ ra hôm đó, pansy không nên để em tiến đến trước mặt anh.
— thịch
a.
hình như con vừa đạp em đó harry, nhưng anh luôn không ở nhà, em cũng không chia sẻ được gì với anh nếu anh ở nhà.
trong mơ, em thấy harry ngồi cạnh em, anh nghe em nói, anh thơm em, ôm em. rồi khi tỉnh dậy, em không thấy anh đâu, anh không thích ở cạnh em sao? từ khi kết hôn, anh chẳng bao giờ về nhà sớm với em cả, harry.
cơn nghén cứ thế hành hạ em ngày qua ngày, em mệt mỏi, em đau lắm, anh vẫn không ở bên, pansy cũng có gia đình của cô ấy, em không nhờ cô ấy mãi được.
harry, em nhớ anh.
harry
harry
harry
những lúc anh ở nhà, em chỉ thấy anh bằng những cái vút qua.
. . .
hôm nay là ngày scorpius chào đời, harry ở đâu nhỉ?
đau quá... bao giờ mới kết thúc đây.
harry, em cần anh mà . . .
—————
draco
draco
draco
dray dấu yêu, mong con và em đều ổn . . .
anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thực lòng xin lỗi, là anh có lỗi.
anh đã không ở đó sau đêm tân hôn, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, không chăm sóc em, vì anh ghét cuộc hôn nhân này, ghét mấy lúc ngủ không ngon.
cũng chỉ vì anh không thích sự sắp đặt, như cái cách số phận đã cho anh làm cứu thế chủ rồi lại bỏ mặc anh tự lấp đầy chính mình sau những thương tổn của chiến tranh, như cái cách dì narcissa hiện về trong mơ, nói về lời hứa khi đã cứu anh, anh trằn trọc vì nó.
anh đã thực hiện lời hứa, để thoát khỏi những đêm dài không ngơi nghỉ, mà bỏ mặc em, bỏ mặc chính thứ cảm xúc tồn tại sâu bên trong lời hứa, để lại cho "chúng ta", ngàn dặm mây mù.
—————
"harry"
"anh đây"
"harry có ghét em không? em là nam phù thuỷ, và em mang thai, và đã sinh ra một đứa con"
"không, anh không ghét em, là anh có lỗi, anh đã trốn tránh, đã không về nhà, đã để pansy chăm sóc em dù người kết hôn với em là anh"
"anh yêu em, dray à"
. . .
draco dùng chất giọng yếu ớt để nói chuyện với harry, harry đã trả lời, trả lời bằng những câu mà em từng mơ, mắt em đỏ hoe.
nó về nhà rồi, "chúng ta" đã quay trở về.
harry đặt một nụ hôn lên mu bàn tay draco, em yếu ớt, làn da trắng tái nhợt, gầy gò, em vẫn đẹp, nhưng không có sức sống của thiếu niên tóc bạch kim mà ngày đó anh lén lút hẹn hò cùng. nước mắt của anh rơi từng giọt, em đau, vì em đau, nên anh cũng thấy đau, cũng thấy buồn.
———
harry và draco từng lén lút hẹn hò vào những năm tháng còn ở hogwarts.
nhưng cuộc đời chọn harry làm cứu thế chủ, cũng chọn draco làm một malfoy - một tay sai của voldemort sau lucius. họ cãi nhau, chia tay, trở về với vị trí số phận đã cho.
harry và draco, không ai hài lòng với vị trí của họ, họ nhung nhớ người kia, họ muốn người kia ở bên, nhưng harry không muốn bỏ mặc những sinh mạng khác, draco lại càng không muốn voldemort lấy tính mạng của ông bà malfoy ra làm con tin.
họ xa cách nhiều năm.
—————
sau chiến tranh,
harry hoàn toàn trống rỗng từ trong thân tâm, anh cáu kỉnh và khó kiểm soát, anh thậm chí đã lớn tiếng với hermione. harry nhớ draco, nhưng anh không biết tìm draco ở đâu, anh chỉ biết, draco không phải vào azkaban. đó là điều khiến harry cảm thấy nhẹ lòng nhất sau chiến tranh . . . vào những ngày bận rộn cần một giấc ngủ yên, anh mơ thấy narcissa malfoy, anh nghe bà nói về lời hứa đó: hãy kết hôn với draco, thằng bé cần cậu. anh chợp mắt không yên, trằn trọc bám lấy. harry lại một lần nữa trở thành con người cáu kỉnh, nhưng vẻ cáu kỉnh đó không còn ở trên nét mặt như thời niên thiếu, rồi nó vẫn giày vò anh. anh tìm thấy draco, em tiều tuỵ, chẳng còn dáng vẻ của công tử slytherin, nghĩ về những đêm dài, harry ngỏ lời cầu hôn, draco đồng ý.
thời gian dài sống trong sự sắp đặt, "cứu thế chủ sẽ cứu mọi người", "cứu thế chủ sẽ không bỏ mặc chúng ta", nghe thì tự nguyện, nhưng nếu harry không cứu, đó sẽ là một câu chuyện khác, anh ghét sự sắp đặt, anh không thích cuộc hôn nhân này, nhưng kết hôn với draco xong, anh sẽ không bị mất ngủ nữa. harry trốn tránh, về nhà trễ, hoặc thậm chí là không về, anh luôn tìm cớ để né tránh sự áy náy.
đó là việc harry đã tính trước mắt, sự nóng giận tích tụ trong lòng khiến anh quên đi người bạn đời. giờ thì anh hối hận rồi, đến khi draco lâm bồn, anh nhận được cái tát của parkinson, anh mới hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.
bây giờ, harry ở đây, là vì một draco mà anh thương.
draco, em cũng trống rỗng, mất ăn mất ngủ. gia tộc malfoy sụp đổ, tìm việc sau chiến tranh không dễ, càng khó vì em là "cựu tử thần thực tử" mà họ truyền miệng với nhau, từ cửa hàng này sang tiệm nọ. draco lúc đó chỉ còn vài đồng ít ỏi, em không thể vào ngân hàng đổi tiền muggles, vả lại, nếu qua bên thế giới muggles, em cũng không thể hoà nhập được, và . . . em cũng muốn được nhìn thấy một người. draco cứ thế lăn lộn mấy năm, vì không ăn ngủ đủ giấc nên draco trông tiều tuỵ hẳn, cả người gầy gò, dễ bệnh dễ ngất. rồi harry tìm draco, anh ngỏ lời cầu hôn, draco đã đồng ý, em nghĩ em đã được hạnh phúc sau tháng ngày cực nhọc.
không, em sai rồi. sau đêm tân hôn, harry liên tục trốn tránh, chỉ có pansy và hermione qua bầu bạn, nhưng em vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy buồn. em đã mơ về một gia đình hạnh phúc với harry, với người em nhớ thương nhiều năm, nhưng hiện thực phũ phàng mà.
rồi em phát hiện mình có thai, draco nhiều năm không nói chuyện nếu không cần thiết, khả năng ngôn ngữ tụt dốc, draco mãi không nghĩ được câu từ để nói với harry, giải bày với hermione, cô ấy nói đợi harry về nhà rồi sẽ gọi điện tới, giúp draco nói chuyện với harry.
anh đã không về, câu chuyện đó dần đi vào quên lãng, harry những lúc ở nhà cũng không phát hiện điều gì, draco quá gầy, mặc cái áo quá cỡ là đủ che. draco lần nữa cực nhọc trong chính hạnh phúc nhỏ là scorpius, draco không biết nói với anh như nào, đối mặt với sự né tránh của harry, draco chỉ biết viện cớ, xây dựng hình tượng tốt cho anh.
bây giờ, draco đã được nghe lời yêu thương mà em hằng mơ, đã được ở bên người con trai mà em thương.
hỏi draco có giận không? không, draco không giận.
"dù sao thì mình cũng không nói với anh ấy, làm sao mà anh ấy biết được chứ, anh ấy bận mà, sao mình nỡ giận anh ấy được đây pansy, mình chỉ muốn yêu anh ấy cả đời, harry cũng đã rất mệt sau chiến tranh mà"
hỏi harry có đau, có buồn, hối hận không? có, harry đau.
"mình đau lắm hermione, mình đã không ở đó khi em ấy cần mình, mình đã vô tâm, tránh né, em ấy đã tự chống chọi, làm sao đây . . . ? mình đã đẩy draco vào cuộc hôn nhân này lúc mình mất bình tĩnh, khiến em ấy thấy lẻ loi, dù sao thì cũng cảm ơn bồ, và cả bạn đời của bồ, parkinson, mình sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho em ấy"
người chịu khổ đứng sau người đang yêu, là bạn của người đang yêu . . .
•—————•
cảm ơn bạn đã thưởng thức đứa con tinh thần đầu tiên của mình, nếu được hãy để lại một lời nhận xét nha.
chúc bạn một ngày tốt lành, một bữa ăn ngon, một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co