Chap 29
Anh thất thần, bỏ chạy về phòng khoá chặt cửa lại rồi đập vỡ chiếc gương thành từng mảnh, hất tung hết mọi thứ ở trong phòng khiến nó trở nên bừa bộn và tanh tành như trái tim anh vậy. Anh mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, giơ tay với lấy khung hình của mẹ ôm vào lòng mà nức nở.
"Mẹ ơi! Con phải làm sao đây? Em ấy chính là con trai của người đã hại mẹ nhưng con yêu Jimin nhiều lắm mẹ à! Con yêu em ấy đến phát điên lên được vậy mà giờ đây người con cần phải trả thù lại chính là gia đình em ấy. Con...con không thể nào làm em ấy đau khổ được nhưng con cũng không thể để mẹ chết một cách oan uổng như thế được. Con phải làm như thế nào mới đúng, yêu và hận con nên ngã về đâu đây hả mẹ?"_Anh nghẹn ngào, nước mắt cứ thế rơi lách tách thành hai dòng dài trên gò má thật thảm thương.
Jungkook nhìn di ảnh mẹ, đặt ngay ngắn lên bàn, lau đi những giọt nước mắt, anh đến gần tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ mới rồi bước ra khỏi phòng. Anh cho một người làm lên dọn dẹp lại căn phòng trong âm thầm tránh để Jimin phát hiện. Sau đó, anh xuống hầm xe lái xe chạy đến quán Bar BTS.
Anh chọn cho riêng mình một góc khuất u tối rồi kêu tận mười chai rượu nặng độ nhất. Jungkook nốc hết chai này đến chai khác vừa nốc anh vừa đánh "bụp bụp" vào ngực mình. Đến khi say bí tỉ không thể nào lái xe thì anh mới nhờ một phục vụ gọi giùm mình một chiếc xe taxi mà trở về nhà.
Anh chập chững, người bê bết nồng nặc mùi rượu bước vào nhà, chưa kịp bước lên lầu thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Suốt ngày chỉ biết say xỉn, công việc ở công ty thì bộn bề mà mày không biết lo à?"
"Ông suốt ngày chỉ biết công việc và công việc. Ông đã lo lắng cho tôi bao giờ chưa hả? Ông có xem tôi là con trai ông không hả? Ông nói đi"_Câu hét lớn
"Mày im ngay cho tao, nếu không xem mày là con thì tao không nuôi lớn mày đến tận ngày hôm nay rồi."_Ông nhăn mặt, cáu gắt quát lớn
"Oh vậy sao? Hay ông chỉ xem tôi là công cụ để ông sử dụng giúp ông giữ vững cái quyền lực của mình ở tập đoàn?"_Anh nhếch môi khinh bỉ
"Mày đúng là thật chẳng ra làm sao?"_Ông vỗ tay vào trán bất lực
"Đúng rồi trong mắt ông thì tôi chỉ là một thằng vô tích sự một thằng không đáng có trên cõi đời này đúng không?"_Anh tức giận, nhìn ông đầy phẫn uất
"Mày có thôi ngay không? Lúc nào cũng ngoan cố, bướng bỉnh chẳng khác gì mẹ mày"_Ông tức giận, tát vào mặt anh một cái "chát" thật mạnh
"Ông không có quyền đụng chạm đến mẹ tôi ông có nghe rõ không? Chính vì ông chính là vì ông dang díu với bà ta mà mẹ tôi mới chết. Vậy mà giờ ông còn không biết hối hận mà còn dám sỉ vả mẹ tôi sao?"_Tay anh nắm lấy cổ áo ông giựt mạnh
"Bà ta tự tử thì liên quan gì đến tao, tao xúi bà ta làm như vậy sao? Tất cả đều là do bà ta ngu ngốc, mù quáng muốn cưới cho một người không yêu mình mà thôi."_Ông gạt tay anh ra khỏi người mình rồi nói.
"Ông hay lắm. Nếu không yêu sao ông còn chấp nhận cưới mẹ tôi làm gì rồi lại làm bà ấy đau khổ như thế? Tất cả chỉ vì danh lợi và địa vị thôi sao, ông là đồ khốn là đồ quỷ dữ lội lốt người"_Cậu gào thét
"Đủ lắm rồi đấy. Mày say rồi, tao không muốn nghe thêm một lời nào từ mày nữa hết"_Ông quay lưng bỏ đi về phòng
Anh đứng không vững mà ngã quỵ xuống sàn, đau đớn ôm chặt lồng ngực trái. Jimin vì tiếng quát lớn của anh liền lật đật chạy ra nhưng chỉ dám đứng từ phía xa mà im lặng. Đến khi ông Jeon rời đi thì mới chạy về phía anh, ngồi xuống ôm chặt lấy bờ vai run run của anh mà vuốt ve.
"Jungkook à! Không sao mà có em đây rồi, hãy khóc đến khi anh cảm thấy ổn hơn được chứ!"_Jimin ôn nhu, vỗ về anh dịu dàng.
"Jimin, Mẹ tôi mất rồi bà ấy đã chết rồi bà bà đã mất một cách rất oan ức vì ông ta và bà ta. Tôi đau lắm tim tôi như hàng ngàn mảnh kính cứa vào, em có hiểu không?"_Anh nức nở, choàng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu
"Em hiểu mà. Đừng buồn nữa mẹ nhìn thấy anh như vậy bà sẽ đau lòng lắm đấy. Anh phải mạnh mẽ thì mới có thể lấy lại công bằng cho bà phải không nào?"_Cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ
"Nếu là em thì em có trả thù bà ta không Jimin dù cho em phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình."_Anh nghẹn ngào nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em chỉ có thể hạnh phúc khi chứng kiến bọn họ phải trả giá cho cái chết của bà"_Cậu đanh giọng căm hờn đáp.
"Vậy nếu một ngày nào đó tôi làm gì sai em vẫn sẽ tha thứ cho tôi chứ?"_Anh đau đớn, vẻ mặt nhợt nhạt nhìn cậu
"Em sẽ tha thứ tất cả chỉ cần đó là anh"_Cậu nói một cách chắc chắn.
Sau đó, Jimin dìu anh lên phòng, thay cho anh một bộ đồ thoải mái, đắp mềm cho anh rồi nhanh chóng trở về phòng. Anh giả vờ nhắm mắt lại cho đến lúc cậu khuất dần thì lại hé mở, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi trên gò má cao cùng chiếc mũi đỏ bừng vì nghẹn ngào.
Anh cứ nhìn đăm đăm vào trần nhà suy nghĩ một điều gì đó một cách xa xăm, mông lung và u tối. Có lẽ từ giờ niềm hạnh phúc của anh đã bị dập tắt bởi bóng tối đang bao trùm cả trái tim anh. Jungkook bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn hay nói đúng hơn anh bắt đầu quay trở về bản chất ban đầu của chính mình.
Anh thề với lòng thề với linh hồn đã khuất của mẹ nhất định phải báo thù cho bà. Anh sẽ khiến cho bà ta phải chứng kiến cảnh đứa con trai của bà đau khổ như thế nào để cảm được sự dày vò mà mẹ anh đã phải chịu đựng. Và anh cũng sẽ khiến ông ta mãi mãi không được ở bên người mình yêu và mất tất tả mọi thứ mà ông ta đang có.
JungKook yêu cậu nhưng anh không thể nào quên đi nỗi hận này. Nếu có kiếp sau anh xin được yêu và yêu cậu thêm lần nữa rồi bù đắp hết tất cả cho cậu. Anh nguyện dành cả đời để bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho cậu. Anh xin lỗi cậu vì tất cả, anh đã thất hứa với cậu mất rồi.
Phải làm cậu đau khổ anh cũng đau lắm nhưng anh biết phải làm sao đây? Đoạn tình cảm này bây giờ đã rơi vào bế tắc, anh không còn đường lui nữa rồi. Anh phải chọn lựa giữa mẹ và cậu_niềm hạnh phúc của anh hiện tại nhưng anh một đứa con trai vô dụng vẫn chưa làm tròn chữ hiếu của mình. Chỉ đành chôn sâu tình yêu này mãi mãi mà đòi lại hết những bất công mà mẹ anh phải lãnh chịu.
"Hoàng hôn rất đẹp nhưng lại buồn
Chuyện tình rất đẹp nhưng lại buông"
Tặng mn một chap đọc cho vui nè 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co