C13
Dương ngồi trong một căn phòng của xưởng, cậu lật từng trang sổ sách kiểm tra lại,mọi thứ vốn đều yên lặng. Thế nhưng, ngoài kia lại vang lên những tiếng xì xào, ban đầu mơ hồ, sau lại rành rọt từng chữ lọt vào tai cậu.
“Nghe chưa… sáng nay có cô gái tới tận nhà cậu Hai Ninh, nói là đang mang thai con của cậu đó…”
“Trời đất, thiệt hả? Cái này mà ông Xã trưởng biết chắc dữ lắm…nhưng mà thiệt không ?”
"Em tao làm người ở bên đó làm sao mà sai được...với lại.." Nói đoạn hắn ngó nghiêng xung quanh rồi cố hạ giọng, " Chuyện này với cậu Hai cũng đâu lạ đâu, cậu vốn là vậy mà."
Tuy phòng Dương đã cách một bức tường nhưng cũng không thể nào cản được những lời xì xào ngoài kia.
Cậu ngã người vào ghế thở hắt ra và ngửa cổ nhìn lên trần nhà, bây giờ cậu cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào nhưng sự tò mò của cậu lại rất lớn, cậu tò mò không biết hắn sẽ giải quyết như thế nào hoặc có định giải thích với mình không, nếu hắn giữ lại người đó thì sao? Nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy khó chịu lạ thường nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt nó ra khỏi vỏ não khi có người vào thông báo cha cậu gọi về gấp. Nghe bảo là nhà có khách nên cậu cũng vâng lời về nhà.
( Tg : Ebe não cá vàng)
---------
Vừa thấy Dương về ông hội mừng ra mặt vội bảo cậu vào ngồi.
Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông trung niên, áo dài the đen phẳng phiu, quần trắng ủi thẳng, đôi giày Gia Định sáng bóng đặt hờ trên nền gạch. Trên tay, ông phe phẩy cây quạt giấy, bên cạnh là cái kính trắng đặt hờ, trông như thể vừa mới dùng để đọc giấy tờ.
Ánh mắt thầy Thông liếc sang, môi mím lại thành nụ cười nhạt. Dáng ngồi ngả về sau, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, khiến người đối diện khó đoán được là ông đang suy tính điều gì hay chỉ cố ý tỏ ra thảnh thơi.
“À, cậu út…” – giọng ông kéo dài, hơi pha chút điệu bộ, giống như vừa muốn chào hỏi vừa muốn dò xét.
Dương dừng bước, khẽ gật đầu đáp lễ. Trong lòng cậu thoáng có chút khó chịu, chẳng rõ vì cái điệu ngồi quá tự đắc kia, hay vì đôi mắt của thầy Thông vốn lúc nào cũng ẩn hiện vẻ hơn người.
"Cha ?"
Dương tỏ rỏ thái độ mờ mịt quay qua hỏi cha mình. Ông cười cười rồi bảo .
" Đây là thầy Thông trứ danh ở xứ mình, con đi lâu chắc là quên mặt thầy rồi chứ gì."
"Dạ..ra là thầy Thông, vậy cớ chi cha lại gọi con về gấp?" Nói đoạn cậu đưa tầm mắt từ cha mình qua người đối diện.
Thầy Thông bật cười khe khẽ, cái cười vừa xã giao vừa đầy toan tính. Ông liếc sang ông Hội đồng, rồi lại quay về phía Dương, giọng ngọt lịm như mật.
“Cậu út quả thật càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, chẳng trách ông Hội phải giữ gìn như báu vật. Tôi cũng có con gái đến tuổi trăng tròn… nghĩ cũng phải cho nó được cái phước mà nhìn lên…”
Nói đến Ông Hội đồng ngồi phía trên, nghe vậy liền cười sảng khoái, bàn tay vỗ mạnh lên đầu gối:
“Ha! Con trai tôi đó, bao nhiêu người muốn làm sui cũng phải lựa lời mà thưa. Nó là niềm tự hào của cả nhà này đó thầy!”
Dương nghe mà lòng nặng trĩu. Cậu vẫn giữ gương mặt điềm nhiên, chỉ khẽ cúi đầu, song trong đôi mắt thoáng ánh lên sự lúng túng khó tả đó, ánh mắt ông ta lại lén dò xét Dương, tựa như cố tình gieo ý, để xem phản ứng của cậu thế nào. Nhưng lại làm ông thất vọng vẻ mặt của cậu lại trấn tĩnh lạ thường không lộ ra bất kỳ sơ hở nào cả, cậu thong dong rót một ly trà ra nhấm nháp.
ông Hội đồng đã cười ha hả, gương mặt tràn đầy hãnh diện. Ông đưa tay vuốt chòm râu bạc, ánh mắt liếc sang Dương rồi quay lại nhìn thầy Thông:
“Con gái thầy, ta có nghe tiếng đã lâu. Nết na lại được dạy dỗ đến nơi đến chốn, thế là quý lắm. Nhà ta không thiếu tiền của, chẳng cần khoe khoang giàu sang. Điều ta coi trọng nhất… chính là cái nghĩa, cái học. Một gia đình biết giữ nề nếp, con cái biết trên dưới, đó mới là phúc cho đời.”
Lời nói như vô tình mà hữu ý. Câu chữ vừa tán dương con gái thầy Thông, vừa ngầm khoe cái ý của mình: Rằng cậu út Dương chẳng thể gả bừa, người xứng đôi phải là người có chữ, có đạo lý. Với lại tiền tài nhà ông không thiếu.
Thầy Thông nghe mà mặt mày hớn hở, liền cúi đầu đáp:
“Ông Hội nói chí phải. Kẻ hèn này chữ nghĩa chẳng đáng là bao, nhưng cũng mong cái nết cái học của con bé nhà tôi đủ để hầu hạ cậu út.”
Dương ngồi lặng bên cạnh, tay siết chặt chén trà, môi mím thành một đường mảnh.
Thầy Thông, vốn định nấn ná thêm đôi chút để tỏ lòng gần gũi, nhưng nhìn dáng điềm nhiên của cậu út, lại thấy ánh mắt ông Hội đã đủ hài lòng, bèn đứng dậy vội vã.
“Dạ, hôm nay làm phiền ông Hội cùng cậu út đã nhiều. Xin phép tôi lui, kẻo ở nhà mấy đứa nhỏ mong. Chuyện học hành, chuyện duyên phận… sau này còn dịp hầu chuyện thêm.”
Ông Hội gật đầu, vỗ tay cười sang sảng.
“Ừ, thầy về thong thả. Con gái thầy, ta sẽ tìm dịp để gặp, nghe đâu cũng là một trang tiểu thư hiền thục, ta thật muốn mắt thấy tai nghe cho rõ.”
Nghe đến đó, Dương chỉ khẽ cúi đầu, đôi mày càng chau chặt. Cậu không nói gì, cũng chẳng tiễn bước, chỉ ngồi đó nhìn theo dáng thầy Thông rối rít thu quạt, khom lưng chào mà vội vã lui ra ngoài, bóng dáng khuất sau cánh cửa.
Căn nhà lại chìm vào im ắng. Chỉ còn tiếng thở dài rất khẽ của Dương, đủ để gợn sóng trong lòng.
Cậu trở về phòng ngã ra giường, chuyện của cậu Hai cậu vốn đã quên mất từ lâu giờ cậu chỉ đang khó chịu chuyện bị cha sắp đặt như vậy.
Cậu nhớ hình như hồi trước cậu có gặp con gái thầy Thông rồi, nhưng thời cởi truồng tắm mưa thì làm sau nhớ được, tới cộng lông của người ta cong méo ra sau cậu còn không biết mà cha cậu lại nói y như vậu với cổ là thanh mai trúc mã không bằng.
-------
Tg có lời muốn nói.
Dương : " Chưa từng hỏi tôi có muốn hay không?"
Ninh : "Hic, anh cũng vậy mừ."
Dừng truyện khá lâu, bây giờ mới viết lại, chính tg cũng ko nhớ đc trước đó mình đã viết qq gì, có gì sai sai nhớ báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co