Chap 34: Lần đầu gặp gỡ
- "Không biết mình đến có sớm quá không ta?"
Quang Anh vừa đi dọc hành lang chung cư vừa lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ mình nghe thấy. Bước chân vốn nhanh nhẹn của em chậm dần theo từng nhịp suy nghĩ.
Buổi chiều trôi qua êm ả, hành lang vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đế giày chạm xuống nền gạch bóng loáng. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, kéo dài cái bóng mảnh khảnh của em trên sàn.
Đến nơi, Quang Anh dừng lại.
Trước mặt em là cánh cửa căn hộ số XXX – địa chỉ đã quá quen thuộc. Quen đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, em cũng có thể hình dung ra bên trong sẽ là phòng khách sáng sủa, ghế sofa màu xám, và... chủ nhân của nó.
Em đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cho ngay ngắn hơn như thể đang chuẩn bị bước vào một buổi hẹn quan trọng. Lồng ngực khẽ phập phồng. Một hơi thở sâu được hít vào, giữ lại vài giây, rồi thở ra chậm rãi.
Khi đã ổn định, em giơ tay, ấn chuông.
*PÍNG POONG*
Âm thanh chuông cửa vang lên, trong trẻo giữa hành lang tĩnh mịch.
Chưa đầy một giây sau...
*CẠCH*
Tiếng khóa cửa xoay vang lên dứt khoát.
Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức.
- "Hê lô anh..."
Quang Anh tươi cười giơ hai ngón tay lên, động tác quen thuộc đầy tinh nghịch. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trọn, khóe môi đã khựng lại. Hai ngón tay vẫn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ như bị bấm nút tạm dừng.
Người đứng trước mặt em... không phải Minh Hiếu.
Mà là một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi.
Bà búi tóc gọn gàng sau gáy, vài sợi tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc áo len sáng màu ôm lấy dáng người thanh mảnh. Gương mặt bà hiền hậu, đôi mắt cong cong theo một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả không gian như sáng thêm vài phần.
Ánh nhìn của bà lướt từ đầu đến chân Quang Anh – không hề lạnh lùng hay dò xét, mà là kiểu tò mò pha chút thích thú, như thể đang quan sát một điều gì đó rất đáng yêu.
Rồi bà cất giọng, ấm áp mà đầy chắc chắn:
- "Con là Quang Anh phải không?"
Quang Anh giật mình.
Hai ngón tay còn giơ giữa không trung vội vàng hạ xuống, em đứng thẳng lại theo phản xạ, hai tay chắp trước người như học sinh bị gọi tên.
- "Dạ... dạ phải ạ..."
Giọng nói nhỏ đi thấy rõ.
Em còn chưa kịp xử lý tình huống thì người phụ nữ đã bước hẳn ra, bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy cổ tay em.
- "Vào đây, vào đây! Cô đợi con nãy giờ!"
Lực kéo không mạnh, nhưng đủ để Quang Anh bước theo trong trạng thái hoàn toàn bị động.
- "Dạ... đợi... con ạ?" Em lắp bắp, đôi mắt mở to đầy bối rối.
Cánh cửa phía sau khép lại "cạch" một tiếng, âm thanh ấy như đánh dấu việc em vừa bước vào một tình huống mà bản thân chưa hề chuẩn bị.
Người phụ nữ quay lại nhìn em, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa.
- "Đúng rồi, đợi con đó."
Cách bà nói tự nhiên đến mức khiến Quang Anh càng thêm hoang mang.
Trong đầu em lập tức bật lên hàng loạt dấu hỏi.
Đợi em?
Sao lại biết tên em?
Minh Hiếu đâu rồi?
Hay là...
Hay là em đi nhầm nhà?!
Tim em khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt lén liếc quanh căn hộ – nội thất quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ rất giống mỗi lần em ghé qua. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một nơi xa lạ.
Vậy người phụ nữ này là ai?
Quang Anh nuốt khan, cố giữ vẻ lịch sự. Em chần chừ vài giây, rồi gom hết can đảm, nhẹ giọng hỏi:
- "Dạ... cho con hỏi một chút... cô là... là chủ căn hộ này ạ?"
Người phụ nữ bật cười.
Tiếng cười của bà vang lên giòn tan, ấm áp như nắng chiều len qua khung cửa sổ.
- "Không. Cô là mẹ của chủ căn hộ này."
Quang Anh khựng lại.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, gương mặt em hoàn toàn trống rỗng.
- "Dạ...?!"
Đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, hàng mi khẽ run lên.
- "Vậy... vậy cô là... mẹ của anh Hiếu?"
Giọng em nhỏ dần ở cuối câu, vừa hỏi vừa tự cảm thấy tim mình đang trượt khỏi quỹ đạo.
Người phụ nữ gật đầu cái rụp, vẻ mặt đầy tự hào, thậm chí còn hơi hất cằm một chút.
- "Chính xác!"
Câu trả lời rơi xuống dứt khoát.
Quang Anh gần như bật chế độ hoảng loạn ngay lập tức. Em cúi đầu lia lịa:
- "Dạ con xin lỗi! Con không biết... con thật sự không biết cô là mẹ của anh ấy..."
Giọng nói lắp bắp, hai tay đan chặt vào nhau phía trước bụng, biểu cảm chẳng khác gì một học sinh vô tình phạm lỗi trước giáo viên chủ nhiệm.
Người phụ nữ lại bật cười, xua tay:
- "Không sao, không sao. Con chưa gặp cô bao giờ mà."
Ánh mắt bà dịu lại, mang theo chút thích thú khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Quang Anh. Rồi bà bất ngờ nắm lấy tay em, lòng bàn tay ấm áp và chắc chắn.
- "Nào, đừng đứng đây nữa. Con để đồ ở sofa đi rồi theo cô vào bếp. Hôm nay cô nấu nhiều món lắm đó. Vào ăn cơm với mẹ con cô nha?"
Bà vừa nói vừa kéo em đi, giọng hào hứng như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Quang Anh vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nhưng cơ thể đã tự động làm theo.
- "Ơ... dạ... dạ được..."
Em đặt balo xuống ghế sofa ngay ngắn, tháo áo khoác treo cẩn thận lên giá. Động tác chậm rãi hơn bình thường một chút – như để kéo dài thời gian cho bản thân kịp thích nghi với tình huống "ra mắt phụ huynh" bất ngờ này.
Vừa bước vào bếp, Quang Anh đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Trần Minh Hiếu đứng quay lưng về phía cửa. Tay áo xắn cao đến gần khuỷu tay, để lộ cánh tay săn chắc. Hắn đang cúi người bày mâm cơm lên bàn, từng động tác gọn gàng, thành thục.
Ánh đèn bếp vàng ấm chiếu xuống, phủ lên sống lưng hắn một lớp ánh sáng mềm mại hiếm thấy. Không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như mọi khi – mà chỉ còn lại hình ảnh một người con trai đang lặng lẽ phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm.
Nghe tiếng bước chân, Minh Hiếu quay lại.
Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào Quang Anh, sự lạnh nhạt thường ngày gần như tan biến.
Đôi mắt hắn cong lên rất rõ, khóe môi nhếch thành một nụ cười không giấu được, giọng nói ấm hơn bình thường vài phần:
- "Em tới rồi hả? Mau lại đây ngồi đi!"
Quang Anh khẽ cúi đầu theo phản xạ.
- "Dạ... chào anh."
Giọng em nhỏ hơn thường ngày một chút, vẫn còn vương lại chút ngượng ngùng vì cú sốc ban nãy.
- "Này này, mày quên mất mẹ còn ở đây luôn à?"
Giọng mẹ Minh Hiếu bất ngờ vang lên phía sau, mang theo ý cười trêu chọc.
Minh Hiếu lập tức khựng lại.
Hắn ho nhẹ một tiếng, bàn tay đưa lên gãi gãi sau gáy, ánh mắt lảng đi chỗ khác:
- "Đâu có... con làm gì dám."
Vẻ lúng túng hiếm hoi ấy khiến Quang Anh suýt nữa bật cười.
- "Thôi, lo dọn cơm mau lên."
Mẹ Minh Hiếu chống tay vào hông, liếc con trai một cái sắc lẹm nhưng đầy yêu thương.
- "Để khách của mẹ đói thì coi chừng ăn đập đó."
- "Con biết rồi mà..." Hắn lầm bầm.
- "Nhanh lên. Lề mà lề mề. Con như vậy sau này ai mà thèm đây hả?"
Câu nói vừa dứt, gương mặt Minh Hiếu lập tức đỏ lên thấy rõ. Hắn quay sang, giọng hạ thấp, gần như cầu xin:
- "Mẹ à... nhà đang có khách đó, mẹ đừng làm bẽ mặt con chứ..."
Mẹ hắn nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực:
- "Bẽ cái gì mà bẽ? Mẹ đang nhắc nhở con."
- "Rồi rồi... nhắc nhở, nhắc nhở..."
Minh Hiếu giơ tay đầu hàng, khóe môi kéo thành một đường bất lực.
- "Con vào lấy chén đũa đây."
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng, bước nhanh gần như chạy trốn khỏi ánh nhìn trêu ghẹo của mẹ.
Quang Anh đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn "mắng yêu" ấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.
Tiếng cười nhỏ bật ra nơi khóe môi, ánh mắt em cong cong.
Em thật sự không ngờ.
Một Trần Minh Hiếu lạnh lùng, khó gần, luôn giữ vẻ nghiêm nghị trước mặt mọi người...
Lại có một mặt ngượng ngùng, bị mẹ trêu đến đỏ tai như thế này.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của hắn trong lòng em bỗng trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Ngay khi Minh Hiếu vừa khuất hẳn vào trong bếp, mẹ hắn lập tức kéo Quang Anh ngồi xuống cạnh mình.
Bàn tay bà vẫn nắm lấy tay em, ấm áp và thân thiện đến mức khiến em chẳng kịp phản ứng.
- "Quang Anh à, con biết không..."
Giọng bà hạ xuống, ánh mắt ánh lên vẻ bí mật, như thể chuẩn bị tiết lộ một chuyện trọng đại.
Quang Anh vô thức nghiêng người lại gần, tim khẽ đập nhanh.
- "Dạ... sao ạ?"
- "Cô là fan của con từ hồi con còn nhỏ lận đó."
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Quang Anh sững người. Giọng em cao hơn bình thường một chút vì bất ngờ:
- "Thật ạ?"
Mẹ Minh Hiếu gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy chắc chắn.
- "Thật đó. Hồi con thi The Voice Kids, tuần nào cô cũng ngồi canh giờ phát sóng. Tới phần bình chọn là cô bắt cả nhà đều phải bình chọn cho con. Lúc con được giải Quán quân, cô la muốn banh cái nhà luôn."
Hình ảnh ấy hiện lên trong lời kể của bà sinh động đến mức Quang Anh có thể tưởng tượng ra một người phụ nữ ngồi trước tivi, tay cầm điện thoại, mắt sáng rực vì hồi hộp.
- "Ôi..."
Em bật cười ngại ngùng, tai hơi đỏ lên.
- "Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ..."
Ánh mắt người phụ nữ dịu xuống khi nhìn em. Không còn là sự hào hứng của một "fan", mà là sự trìu mến của một người lớn nhìn đứa trẻ mình từng dõi theo năm nào.
Bà ngắm em một lúc lâu, như thể đang so sánh hình ảnh cậu bé trên sân khấu năm xưa với chàng trai đang ngồi trước mặt.
Rồi bất ngờ, bà đưa tay nựng nhẹ má em.
Bàn tay mềm và ấm.
- "Ui chao... Quang Anh mà cô biết ngày nào giờ lớn thế này rồi."
Cái nựng má đầy yêu thương khiến Quang Anh hoàn toàn đơ ra trong vài giây.
- "Cô mà có đứa con vừa ngoan vừa xinh trai như này thì..."
Mẹ Minh Hiếu tặc lưỡi, ánh mắt lấp lánh ý trêu. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì...
- "E hèm."
Một tiếng ho cố ý vang lên phía sau.
Minh Hiếu bước ra, trên tay bưng chồng chén đũa. Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay mẹ đang đặt trên má Quang Anh, rồi dừng lại ở gương mặt còn hơi đỏ của em.
Hắn nhướn mày, cố giữ vẻ bình thản:
- "Con của mẹ cũng vừa ngoan vừa đẹp trai đây. Sao không thấy bao giờ mẹ khen vậy?"
Mẹ hắn quay sang nhìn con trai, đáp gọn lỏn không chút do dự:
- "Mẹ khen từ lúc mày mới lọt lòng rồi còn gì."
Bà đặt tay lên vai Quang Anh, cười tươi đầy ẩn ý.
- "Nhờ mẹ khen mà mày mới được như này đó nha~, nên biết ơn mẹ đi."
Minh Hiếu đứng hình đúng hai giây. Ánh mắt hắn đờ ra, rồi khẽ cụp xuống. Cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực:
- "...Con hết nói nổi luôn."
Quang Anh che miệng cười, đôi mắt cong cong. Tiếng cười nhỏ nhưng trong trẻo vang lên giữa không gian ấm áp.
Trong lòng em bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Ấm.
Không phải kiểu ấm áp của ánh đèn hay mùi thức ăn. Mà là thứ ấm áp len lỏi từ những câu nói trêu đùa, từ ánh mắt yêu thương của một người mẹ, từ sự ngượng ngùng vụng về của một người con trai vốn luôn tỏ ra lạnh lùng.
Một bữa cơm gia đình... bắt đầu như thế.
Vài phút sau...
Cả ba người ngồi quanh bàn ăn.
Không khí trong phòng bếp ấm lên theo làn khói mỏng vẫn còn lững lờ bay từ những món vừa dọn ra.
Trên bàn là một mâm cơm giản dị.
Không sơn hào hải vị.
Không bày biện cầu kì.
Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy hai chữ "nhà" hiện rõ trong đó.
Canh nóng còn bốc khói nghi ngút, hương thơm dịu dàng lan trong không khí. Đĩa cá kho sẫm màu, tiêu đen lấm tấm trên bề mặt, mùi đậm đà quyện với chút cay nồng khiến bụng Quang Anh vô thức réo khẽ. Vài món xào đơn giản nhưng được bày biện gọn gàng, màu sắc hài hòa.
- "Rồi, ăn thôi nào." Mẹ Minh Hiếu vỗ tay một cái, giọng vui vẻ.
Sau lời bà, hắn lập tức xới một chén cơm đầy vừa phải, nén gọn gàng, không để hạt nào rơi ra ngoài. Rồi đặt nhẹ trước mặt Quang Anh.
- "Cẩn thận nóng."
Giọng hắn trầm xuống, đủ nhỏ để chỉ mình em nghe thấy.
Quang Anh khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.
Một cái nhìn ngắn thôi – nhưng đủ để khiến nhịp tim em lệch đi một nhịp.
Bên cạnh, mẹ Minh Hiếu chậm rãi đảo mắt một vòng quanh bàn ăn. Khóe môi bà... bỗng nhếch lên đầy ẩn ý.
Minh Hiếu đang định đưa miếng rau xào lên miệng thì...
- "Có khách thì phải chăm sóc cho đàng hoàng. Để người ta tự gắp tự lo coi sao được."
Mẹ hắn thản nhiên gắp một miếng rau, giọng bình tĩnh như thể chỉ đang nói về thời tiết.
Không khí im lặng đúng hai giây.
Rồi Minh Hiếu lẳng lặng vươn đũa, gắp một miếng cá kho còn nóng, cẩn thận lựa phần ít xương nhất, đặt vào bát Quang Anh.
- "Ăn đi em."
Giọng hắn trầm xuống, không lớn nhưng rõ ràng.
Quang Anh hơi sững lại.
Em nhìn miếng cá trong bát mình, rồi ngẩng lên, giọng ngượng ngùng:
- "Em... em tự gắp được mà anh..."
- "Ăn đi."
Giọng Minh Hiếu cứng hơn một chút, ánh mắt thoáng nghiêm lại – kiểu không cho phép từ chối.
Ngồi đối diện, em có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, cả vẻ kiên quyết rất nhẹ nhưng đủ khiến tim mình khẽ rung.
Quang Anh đành ngoan ngoãn cúi đầu, ngón tay cầm đũa khẽ siết lại.
- "Dạ... cảm ơn anh."
Mẹ Minh Hiếu nhìn cảnh ấy, ánh mắt càng thêm sáng. Bà lắc đầu, giọng đầy trêu chọc:
- "Ái chà chà~, bình thường ở nhà sao không thấy ai kia gắp đồ ăn cho mình vậy ta~."
- "Mẹ à!"
Minh Hiếu bật thốt lên, tai bắt đầu đỏ lên thấy rõ.
- "Mẹ đừng nói linh tinh trước mặt em ấy."
Mẹ hắn nhướn mày:
- "Linh tinh chỗ nào? Mẹ đang nói sự thật."
Quang Anh không nhịn được cười. Em cúi mặt xuống, giả vờ tập trung vào chén cơm để che đi khóe môi đang cong lên.
Không khí trên bàn ăn dần trở nên tự nhiên hơn.
Trong lúc ăn, mẹ Minh Hiếu liên tục quan sát từng cử động nhỏ của Quang Anh – từ cách em gắp thức ăn, cách em thổi nhẹ cho nguội, đến cả thói quen vô thức dùng tay che miệng khi nhai.
- "Quang Anh này..." Bà khẽ gọi.
Em ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
- "Dạ?"
- "Con ăn có vừa miệng không?"
- "Dạ ngon lắm ạ." Giọng nói em chân thành, không hề có chút xã giao.
Người phụ nữ nheo mắt, như thể vẫn chưa tin:
- "Thiệt không đó? Không phải nể cô nên khen đâu nha."
Quang Anh lắc đầu vội:
- "Dạ không đâu ạ. Thật sự ngon lắm."
Ánh mắt em sáng lên khi nói, khiến mẹ Minh Hiếu bật cười hài lòng.
- "Vậy là được rồi."
Nói rồi, bà liên tục gắp thêm thức ăn vào bát Quang Anh – từ miếng cá kho mềm, đến chút rau xào, rồi lại thêm một thìa canh.
- "Ăn nhiều vô nha con. Đừng ngại gì hết."
Bát cơm của em nhanh chóng đầy lên.
Quang Anh vừa ngại vừa cảm động, nhỏ giọng:
- "Dạ..."
Sau khi thấy em tiếp tục ăn, mẹ Minh Hiếu mới quay sang, liếc hắn một cái:
- "Ăn đi, nhìn nhìn gì?"
Minh Hiếu lúc này quả thật đang nhìn Quang Anh. Ánh mắt hắn lặng lẽ, sâu hơn bình thường một chút.
Nghe mẹ nói, hắn nuốt cơm rồi hỏi, giọng cố tình bình thản:
- "Mẹ không gắp cho con à?"
- "Không thích."
Câu trả lời nhanh gọn, dứt khoát, khiến Minh Hiếu chợt khựng lại. Hắn đặt đũa xuống, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.
- "Mẹ à, con là con ruột của mẹ đó."
- "Biết." Mẹ hắn cười tỉnh bơ.
- "Vậy thì tại sao..."
Hắn còn chưa kịp hỏi hết câu thì bà đã chen ngang, giọng đầy đắc ý:
- "Tại Quang Anh dễ thương hơn con."
Quang Anh hoảng hốt xua tay:
- "Dạ không có đâu ạ..."
Nhưng lời phản bác chưa kịp trọn vẹn thì một giọng trầm thấp đã cắt ngang:
- "Có."
Quang Anh quay sang.
Minh Hiếu đang nhìn em.
Không phải ánh nhìn lướt qua.
Mà là nhìn thẳng.
Ánh mắt hắn lúc này không hề có ý trêu đùa. Nghiêm túc đến mức khiến không khí xung quanh như khựng lại trong một nhịp.
- "Em dễ thương thật mà."
Câu nói được thốt ra tự nhiên như một sự thật hiển nhiên.
Không cao giọng.
Không ngập ngừng.
Nhưng đủ khiến nhịp tim Quang Anh lệch đi.
Tai em nóng bừng lên, cảm giác lan dần xuống cổ.
- "Cảm... cảm ơn anh... đã khen."
Em nhỏ giọng đáp, gần như không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
Mẹ Minh Hiếu nhìn hai người, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Bà chống cằm, ánh mắt đầy thú vị.
- "Thôi thôi. Hai đứa đừng làm như trong nhà này không có mẹ chứ."
Giọng bà vang lên vừa đủ lớn, vừa đủ ý nhị.
Quang Anh suýt nữa thì sặc cơm.
Minh Hiếu đang gắp thức ăn cũng khựng lại giữa chừng, ánh mắt thoáng chột dạ.
- "Mẹ nghĩ nhiều quá rồi đó..."
Hắn lầm bầm, nhưng giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy.
- "Mẹ không nghĩ."
Mẹ hắn đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực.
- "Mẹ quan sát."
Một câu nói nhẹ tênh.
Nhưng đủ khiến Minh Hiếu nghẹn họng.
Hắn há miệng định cãi, rồi lại thôi.
Bởi ánh nhìn kia... rõ ràng là đã nhìn thấu hết rồi.
Còn Quang Anh thì chỉ biết cúi đầu ăn tiếp, nhưng khóe môi vẫn không thể giấu được nụ cười rất nhẹ.
Bữa cơm vẫn tiếp tục với tiếng chén đũa khẽ va vào nhau.
Chỉ là, trong không gian ấm áp ấy, có điều gì đó đang âm thầm thay đổi – nhẹ như hơi khói bốc lên từ bát canh nóng, nhưng đủ để khiến tim ai đó rung động mà không kịp phòng bị.
- - - - - - -
Hề lô, mình quay lại rồi đây!
Do mãi tập trung cho bộ kia mà mình bỏ xó bộ này hơi bị lâu, sợ mọi người quên mất ẻm nên mình phải tranh thủ viết cho xong. Mong là mọi người vẫn ủng hộ em nó như trước nha!
Cảm ơn vì đã đọc hết nè 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co