Chương 1
Thế Hưng năm nay 25 tuổi, một người ăn chơi như anh thì cả làng này không ai mà không biết, ngày ngày anh đều đạp xe đi khắp làng trêu chọc các cô gái khác trong làng, cha anh giao cho anh tiếp quản một cửa hàng gạo trong vùng, thật trùng hợp vì Nam Tuấn cũng làm ở cửa tiệm hoa đối diện, cậu là nhân viên của cửa tiệm, gia đình Nam Tuấn nghèo khó từ nhỏ cậu là một đứa học rất giỏi, thông minh nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ học sớm để đỡ đần gia đình, nhà cậu chỉ có một người mẹ bệnh yếu cần chữa trị và thuốc men nên cậu đã xin ở một tiệm hoa gần đó để làm nhân viên bán hoa phụ chủ tiệm, vì nghe hoàn cảnh gia đình nên chị chủ đã tiếp nhận cậu, phải nói thời đó mà mở một cửa tiệm hoa cũng không tầm thường, cậu hằng ngày làm việc chăm chỉ nên được chủ tiệm rất yêu thương mà coi như em trai ruột,
Ngày hôm nay là ngày Thế Hưng ra tiếp quản phụ cửa tiệm gạo nhà anh, đang chán vì phải phụ cha tiếp quản nhưng cậu rất tài giỏi mới một ngày tiếp quản mà thu được lợi nhuận của tiệm khá cao, bỗng Thế Hưng nhìn qua cửa tiệm hoa kế bên vô tình thấy bóng dáng của một cậu trai trẻ miệt mài tỉa hoa và gói gém từng bó hoa để giao hàng cho khách, ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua cửa hàng của cậu làm thêm phần rực rỡ của người con trai đó. Bỗng Thế Hưng hỏi người làm
Thế Hưng:" này, mày có biết cậu trai bên kia là ai không"
Người mần:" dạ thưa cậu, cậu ấy tên Nam Tuấn là nhân viên bán hoa được một thời gian rồi, cậu ấy đẹp như vậy cũng có vài người lại trêu chọc mà cũng mua hoa ủng hộ nữa"
Thế Hưng:" Vậy à, hừ nhìn cậu ta cũng đẹp đó"
Người mần có vẻ khó hiểu vì câu nói ẩn ý của anh nhưng cũng không lạ, cậu chủ nổi tiếng đào hoa nhất làng này loài hoa nào mà cậu không hái qua cơ chứ
Một ý định ấp ủ trong lòng Thế Hưng anh muốn chinh phục được cậu trai này, có thể chơi đùa xong rồi bỏ cũng không muộn, vì trong suy nghĩ anh ai cũng như ai đều muốn nhan sắc này của anh và gia tài của gia đình anh
Thế Hưng lên kế hoạch cưa đổ Nam Tuấn, ngày hôm sau khi canh cậu mở cửa tiệm vào lúc sáng anh đã đạp xe lại và viện cớ mua một bó hoa, cậu thấy khách vô liền niềm nở chào đón,
Nam Tuấn:" dạ chào anh, anh muốn mua loài hoa gì để tôi gói lại "
Thế Hưng:" gói cho tôi một bó hoa hồng đi"
Nam Tuấn:" dạ anh đợi một tí "
Nam tuấn quả thật khéo tay cậu gói hoa rất đẹp và có thẩm mĩ, Thế Hưng phải thầm khen ngợi tài khéo tay của cậu, Nam Tuấn cầm bó hoa trước mặt Thế Hưng và nở nụ cười khiến anh có chút rung động,
Thế hưng nghĩ " có chiếc má lúm cười đáng yêu vậy sao"
Nam Tuấn:" anh ơi, hoa của anh đây ạ"
Thế Hưng:" ờ, cảm ơn cậu" cầm lấy bó hoa rồi liền chạy xe đi vì nếu anh ở đó chắc sẽ không kiềm chế bản thân được
Thế hưng:" gì chứ sao tim mình đập nhanh vậy, mày phải tỉnh táo lại Thế Hưng, không được động lòng trước"
Thế Hưng đạp xe đi cậu cũng nhìn theo hướng anh chạy đi mất, thật ra Nam Tuấn cũng có chút thích anh vì nhan sắc đó làm cậu rung động, thầm ngưỡng mộ sao trên đời này lại có người đẹp như thế chứ, cũng không nghĩ nhiều nên cậu vô tiệm làm tiếp công việc
Đến tối khi làm xong việc Nam Tuấn trở về, đang trên đường đi về thì có một lũ trai làng nào đó vì thấy Nam Tuấn đẹp nên trêu ghẹo, có người lại muốn cưỡng bức cậu giữa đường
" này người đẹp đi đâu đêm khuya thế này, tôi thấy cậu đẹp đó hay về làm vợ tôi đi, haha" hắn cười một cách khoái chí
Tụi đàn ông đi với hắn cũng lần lượt cười theo, Nam Tuấn tuy thân thể là con trai nhưng người cậu cũng mảnh mai và sức khỏe cũng không được khỏe như người khác, Cậu chỉ có cách kêu cứu , nhưng đường tối vắng vẻ chỉ có Nam Tuấn và đám người này còn có ai nữa, bỗng cậu bị đè xuống tên cầm đầu muốn dở trò với cậu, xé áo cậu ra liếm láp trên cơ thể mịn màng đó
Nam Tuấn :" Hức làm ơn tha cho tôi đi mà" cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi đám đực rựa này thì bỗng có người đến đạp tên đó ra khỏi người cậu,
Là Thế Hưng, anh đi chơi về khuya nên bông nhận ra cậu, thấy cậu bị ức hiếp lòng anh cảm thấy khó chịu ra mặt
Thế Hưng:" biến khỏi đây, dám dở trò với người của ông hả"
Đám côn đồ liền nhận ra là ai nên cũng dám đụng vào mà bỏ chạy
Nam Tuấn vẫn còn sợ hãi nên ngồi đó khóc thút thít
Thế hưng:" em không sao chứ, tôi là người mua hoa của em lúc sáng, nhà em ở đâu tôi đưa về" anh liền cởi áo khoác ra khoác lên người cậu, thấy cậu vẫn còn sợ hãi liền bế cậu lên chiếc xe đạp của anh mà chở về
Thế Hưng:" nắm cho chắc vào em rớt khỏi xe là anh không chịu trách nhiệm đâu đó"
Thấy vậy cậu liền nắm sau hai vạt áo quanh eo anh , Thế Hưng thấy vậy liền cười ra mặt, đi trên một đoạn đường sần sùi Nam Tuấn sợ rớt xuống xe nên đành liều vòng tay qua ôm eo anh, Thế Hưng bất ngờ vì hành động của cậu nhưng không khỏi vui trong lòng , đến nhà của Nam Tuấn , cậu liền xuống xe trả áo lại cho anh
Nam Tuấn:" em cảm ơn đã đưa em về, anh về cẩn thận nhé"
Thế Hưng:" ngủ ngon nhé Nam Tuấn"
Nam Tuấn bất ngờ sao anh biết được tên cậu liền thắc mắc hỏi
" sao anh biết tên em" Thế Hưng cười đáp" là có người nói cho anh biết" cậu liền ngượng ngùng mà cuối mặt
Bỗng nhớ ra quên xin thông tin của anh
" anh cho em biết tên anh được không" anh là Thế Hưng, nói rồi quay xe chạy đi mất, cậu nhìn người con trai đó đi xa dần mà lòng bỗng rung động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co