Truyen3h.Co

Anh và Em

Oneshot

Moonlight0610

Hôm nay lại là một ngày vất vả của những tô bánh canh tại các lớp học, tặng kèm theo đó là những buổi mini test dày đặc trước thềm sát hạch lần thứ 7, ai cũng hiểu rằng bản thân không được phép lơ là, thời gian đã rất gấp rút chẳng ai muốn bản thân phải rời khỏi cuộc chơi sống còn này cả.

Thái Lê Minh Hiếu như thường lệ là người ra khỏi phòng tập khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, vì cậu hiểu mình ngày càng phải tốt hơn, tốt hơn nữa để chứng minh rằng bản thân cậu không phải là "bình hoa di động" và cũng như không thể phụ đi sự kì vọng của fan đối với mình. Khi đi qua dãy hành lang u tối, Minh Hiếu nhìn thấy vẫn còn có phòng sáng đèn, bước đến xem cậu thấy " ông xã" vẫn đang tập luyện hăng say, thế nên cậu mỉm cười tiến đến mở cửa bước vào phòng tập.

"Chào cục cưng nhá"

Hồ Đông Quan trong lúc anh vẫn còn đang tập luyện hăng say thì tiếng gọi quen thuộc buộc anh dừng lại mọi động tác mà hướng về cậu.

"Sao? giờ này chưa chịu đi nghỉ" hiện tại cũng khá muộn nên anh có chút thắc mắc.

Minh Hiếu cười hì hì đi đến "bà xã thấy ông xã một mình nên ở lại chung nè".

Câu nói vừa dứt Đông Quan cảm nhận được Minh hiếu vòng tay qua người ôm anh, nó còn lắc người anh qua lại khiến anh có chút choáng.

" Cái thằng này... mày buông anh ra coi!"

Anh lườm nhẹ rồi tác động vật lý vài cái vào tay nó cho có lệ, thế nhưng đối với nó thì bị anh đánh nó lại càng bướng hơn, càng ôm chặt anh hơn nữa.

" Em mệt quá cho em nạp năng lượng chút, ôm một miếng đi mà " Hiếu vừa nói vừa vùi mặt vào cổ anh hít hít vài cái cho ra cái dáng đáng thương nhiều chút, nó thừa biết anh nó dễ mủi lòng lắm nên nó dùng chiêu này miết.

Nghe như vậy Đông Quan cũng dịu giọng lại vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm của nó " Người anh đang mồ hôi nhiều lắm"

Cuối cùng thì anh cũng chịu thua trước cái sự nhõng nhẽo của Minh Hiếu mai sau nó trèo lên đầu lên cổ anh cho mà xem.

Lúc này Minh Hiếu nhớ lại tại mini test sáng nay bản thân mình bị nhận xét rất nhiều và cần cải thiện biểu cảm trên gương mặt hơn. Trước khi tham gia Tân Binh Toàn Năng Minh Hiếu là người mẫu ảnh nhưng hiện tại thì sự tương tác với camera trong lúc trình diễn của Hiếu vẫn chưa ổn, biểu cảm chưa tốt lại thiếu tự nhiên trước camera.

"Anh ơi" nó giở cái giọng nũng nịu ra mà kêu anh.

Đông Quan khẽ nghiên đầu, mắt liếc nó mấy hồi rồi cũng đành bất lực thở dài.

"Gì? Nói đi."

Mỗi lần nó kêu anh như vậy là chỉ có chuyện muốn nhờ nữa rồi đó, như lúc còn trong team Gấu Mèo nó mè nheo bắt anh kèm cho nó riêng 1&1 tới khuya mới chịu cơ.

"Anh chỉ em cách tương tác với máy quay khi diễn đi."

Minh Hiếu dùng cả thân thể của nó đè vào người anh mà năn nỉ.

Ban sáng, anh đã nghe không ít nhận xét từ thầy cô rằng biểu cảm của Hiếu trước ống kính vẫn còn cứng, thiếu tự nhiên. Anh vốn là người được cả thầy cô lẫn nhà sản xuất đánh giá cao, trong các kì sát hạch vừa qua.

Xuất thân từ dance, lại có khả năng làm chủ sân khấu tốt, anh hiểu rõ cách tương tác với camera sao cho đúng nhịp, đúng điểm rơi cảm xúc. Dù không phải là người có chuyên môn về vấn đề này nhưng hơn ai hết nhưng anh biết mình đủ sức để dẫn dắt người em trai của mình.

"Rồi mày buông anh mày ra ngồi đàng hoàng để chỉ cho"

Hiếu hơi tiếc, nhưng cũng ngoan ngoãn hít thêm một cái "cho đỡ ghiền", rồi ngồi thẳng lại, nghiêm túc hơn. Cả hai ngồi đối diện nhau, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương. Không gian lúc này dường như chỉ còn lại hai người như thể mọi thứ xung quanh chưa từng tồn tại.

" Ok, giờ em tưởng tượng trước mặt là camera và nhìn thẳng vào nó."

Đông Quan ngồi thẳng, ánh mắt trở nên tập trung hơn, nghiêm túc không phải phong thái của người đang chỉ dạy mà là đang chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, mang lại cho Minh Hiếu của giác thoải mái nhất.

"Làm tất cả những gì em có thể, như lúc em từng làm mẫu ảnh á, nhưng lần này phải có cảm xúc. Đừng chỉ đẹp thôi, hãy linh hoạt hơn nhất là ở ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt. Hiểu chưa?"

Minh Hiếu gật đầu, cố gắng hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. Cậu nhìn thẳng vào anh, tưởng tượng như đó là ống kính. Giống như bao lần chụp hình trước kia nhưng giờ đây, mọi thứ khó khăn hơn nhiều.

.Hiếu thử nhiều lần, nhưng ánh mắt vẫn gượng, biểu cảm chưa đủ tự nhiên. Cậu càng cố, càng thấy lúng túng hơn.

Đông Quan khoanh tay dựa vào tường, im lặng quan sát gương mặt của nó. Anh không lên tiếng chê, nhưng ánh mắt nghiêm túc dõi theo từng hành động và biểu cảm của Hiếu khiến cậu càng thấy áp lực hơn bao giờ hết, thiệt ra chẳng phải nó không biết, nó biết chứ nhưng nó làm không được.

"Cứ thử tiếp đi. Đừng sợ chỉ có anh mày thôi ." Quan biết thằng nhóc này nó bắt đầu thấy khó chịu về bản thân rồi đây.

" Em cứ cảm thấy nó không được tự nhiên, khó chịu lắm" Nó vừa vò đầu vừa bứt vài sợi tóc thể hiện sự bất lực của mình.

"Vì lúc trước mày không cần phải thể hiện cảm xúc nhiều. Mày biết chỉ cần dừng lại ở mức đẹp là đủ. "

"Mày đứng dậy theo anh" Đông Quan đứng dậy kéo theo cả Thái Lê Minh Hiếu bước ra giữa căn phòng.

"Khi em đứng trên sân khấu, focus cam nghĩa là ống kính đang quay cận cảnh chỉ một mình em. Nó đòi hỏi mày phải có khả năng kết nối trực tiếp với người xem, qua ánh mắt, biểu cảm và nhịp xử lý ánh nhìn."

"Đầu tiên mày đừng nhìn camera quá lâu, không có ai muốn bị nhìn chằm chằm hết ."Anh đang hướng dẫn nó với tông giọng đều và dứt khoát.

"Ánh mắt phải tự nhiên một chút như một thoáng chạm rồi rời đi. Mày chỉ cần 'liếc' qua khán giả đúng lúc, đủ để truyền đi cảm xúc, rồi để ánh mắt trở về đúng với mạch của bài."

Anh ngừng một nhịp rồi dặn dò nó cẩn thận.

"Nhưng nhớ là không phải liếc cho có hay là theo kiểu liếc trong vô thức. Phải có mục đích. Em cần biết mình muốn người ta cảm thấy gì từ ánh mắt đó. Yêu, thương, nhớ nhung, buồn, tức giận,.. tất cả những gì mày muốn.

Muốn làm được vậy, thì mày phải hiểu bài hát mà mình đang thể hiện. Khi hiểu về bài hát muốn truyền tải, thì mày mới có được cảm xúc từ ánh mắt với lại con mắt của mày rất hay đảo đi lung tung, nhìn như kiểu mày chưa thuộc bài á."

Nói rồi, Quan không đứng yên, anh bước lên một nhịp, thị phạm trước cho nó thấy.

Bước đến anh chợt ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Minh Hiếu. Trong đôi mắt anh, như thể được phủ một tầng sương mỏng mang đến sự mơ hồ cho người đối diện . Trong ánh nhìn ấy là cả một khoảng trống, sự bất lực không thể nói thành lời.

Bàn tay phải khẽ đưa ra, chậm rãi như đang cố vươn tới điều gì, rồi lại chậm một nhịp giữa khoảng không. Tay buông thõng, nhẹ nhàng, cuối cùng khẽ siết lại chính anh đang âm thầm chấp nhận nỗi đau đang gậm nhấm trái tim.

Quan quay lại, định bụng kêu nó làm lại cho anh xem thì bắt gặp Minh Hiếu đang nhìn anh với một biểu cảm không thể ngốc hơn, môi mím lại, chân mày chau lại sắp dính vào nhau.

Anh nhíu mày. "Mày làm gì nhìn anh dữ vậy?"

Nó đứng đơ ở đó ra mà nhìn anh

"Cái thằng... rồi mày có học không?"

"Dạ có!"

Minh Hiếu bắt đầu di chuyển theo beat trong đầu .

Vai hạ xuống, lưng hơi nghiêng về trước cơ thể trôi theo từng nhịp, không gượng, không gấp.

Một động tác xoay vai, rồi tay cậu lướt ngang mặt đúng lúc ấy, cậu liếc nhanh đến camera họ Hồ, nhướn nhẹ một bên mày. Tiếp bước một nhịp, đánh hông nhẹ, rồi đưa tay trượt xuống thân áo. Ánh mắt chưa từng rời khỏi phạm vi gương mặt của anh , giữ lại đúng một nhịp, khẽ nhếch miệng, ánh mắt của nó vô cùng kiêu ngạo.

Quan bật cười, tiến đến gần nó.

"Tạm rồi

Điều tiên quyết là mày nhất định phải thuộc bài, động tác dứt khoát, có lực hơn nữa, anh biết mày thuộc bài nhưng khi mày nhảy như vậy thì nó mang lại cho người xem cảm giác nửa vời, thêm vào động tác vài phần lực, làm gọn động tác lại thì sẽ đẹp hơn và phù hợp với bài của nhóm hiểu hong?"

Thầy giáo Hồ Đông Quan, bắt Minh Hiếu ôn lại bài của nhóm The Aurora và đến mức vật vã, mắt không còn sức để đảo theo đúng kiểu thân tàn ma dại nhưng vẫn phải gồng cho ra thần thái idol.

"Thôi tạm được rồi đó hôm nay mệt nhiêu đây thôi về nghỉ ngơi trước đi" Nhìn nó mệt như vậy anh cũng đâu có nỡ đóng vai phản diện nữa.

Nó nghe anh nói như vậy thì mừng muốn chết, thoát vai liền nó muốn "cảm ơn" anh nó một chút, bèn tiến lại gần hơn.

"Em mới nghĩ ra một động tác Fairy Ending anh xem" giọng nó nhẹ tênh, ánh mắt chăm chăm nhìn anh.

Anh giờ cũng đang buồn ngủ lắm nhưng cũng ráng đứng lại nghe nó nói chuyện với anh.

" Anh nhìn kĩ nha" Nói xong nó nhanh chóng tiến lên hai tay vươn tới áp lấy má anh, cúi thấp một chút sau đó thì...

Chụt

Rõ to tại má của anh

Đông Quan mặt đần ra não anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt mở to tiếng chụt đang văng vẳng bên tai của anh nó ong ong đến mức anh cảm thấy tỉnh táo hơn cả khi nhìn thấy "tô bún bò".

" Thằng này" giọng anh nghẹn lại, vừa tức, vừa sốc cún bé đã căng.

Ngay lập tức Thái Lê Minh Hiếu lại bị "ông xã" của mình tát động vật lý hai ba cái liên tục, vào vai, tay nó vừa cười tươi vừa né cái tát của anh rồi giơ lên đầu hàng.

"Ơi đừng mà! Xin lỗi đi được chưa "

Minh Hiếu bất ngờ bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy anh. Cậu đặt nhẹ cằm lên vai anh, hơi nghiêng đầu tựa sát vào anh như thể muốn lắng nghe từng nhịp thở của người phía trước. Cái ôm từ phía sau mang theo hơi ấm quen thuộc, chỉ trong những khoảnh khắc thế này, Đông Quan mới thấy mình thật sự được thả lỏng, mọi thứ đều trở nên bình yên mang đến cho anh sự an toàn tuyệt đối.

Cảm nhận  cơ thể của Minh Hiếu tựa sát vào lưng mình, hơi thở chậm rãi, đều đều bên tai... khiến anh gần như không thể nhúc nhích.

"Người ta nhớ anh lắm..." Hiếu thì thầm, giọng nhỏ nhẹ, không còn cái kiểu cà rỡn nghịch ngợm thường ngày. Hơi thở cậu lướt ngang vành tai, vừa đủ gần để anh nghe rõ vừa mang đến cảm giác ngượng ngùng len lỏi, khiến trái tim anh khẽ rung lên.

Hiếu đúng là....

Đông Quân im lặng, tay nắm lấy tay nó xoay cả người lại, ngẩng lên nhìn nó một chút, anh nuốt khẽ một ngụm nước bọt, hít vào một hơi thật nhẹ, đặt một nụ hôn lên môi của đối phương.

Đôi môi nóng rực, run nhẹ nhưng không vội vàng hơi thở ấm áp, cảm giác mềm mại quen thuộc trên đôi môi khiến tim anh khẽ run lên.

Nụ hôn ấy dịu dàng như một đám mây, nhưng lại mang theo hơi thở khao khát không thể gọi tên. Hơi thở ấm áp, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến tim anh khẽ run lên.

Minh Hiếu nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh ngay lập tức. Nó nhớ anh, nhớ môi anh, nhớ cái hương vị ngọt ngào ấy, thứ khiến nó phát cuồng mỗi lần nghĩ đến.

Đông Quan nghiêng đầu, kéo cậu lại gần hơn. Bàn tay từ sau gáy trượt xuống vai, rồi khẽ siết lấy.

Minh Hiếu cũng không còn giữ nổi lý trí. Tay cậu luồn lên gáy anh, kéo lại gần hơn, hơi thở cả hai quyện lấy nhau, gấp gáp và đứt quãng. Sự nhẹ nhàng ban đầu bị nuốt chửng bởi sự khao khát của cả hai. Răng khẽ cắn vào môi dưới, đầu lưỡi quấn quýt, trượt sâu vào khoang miệng thô bạo mà mê dại, đầu lưỡi cậu luồn sâu tìm kiếm dư vị thuộc về anh.

Tiếng rên bất chợt bật ra, nhỏ thôi nhưng đã bị Minh Hiếu nuốt mất giữa nụ hôn này, môi dưới bị cậu cắn đến sưng đỏ, từng âm thanh ẩm ướt vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng:

"Chụt... chụt... Ha..."

Hơi thở nóng bỏng, dồn dập và ẩm ướt cho đến khi rời nhau, tiếng thở gấp vẫn chưa dứt. Minh Hiếu giữ anh trong vòng tay, lòng bàn tay chầm chậm khẽ vuốt lưng anh

Đông Quân nghiêng đầu nép tựa vào vai Hiếu hít thở từng ngụm, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì nụ hôn. Một lúc sau, khi nhịp tim đã bình ổn, anh siết nhẹ tay cậu.

"Về nghỉ thôi. Mai còn phải tập" Mỗi từ thốt ra đều mang theo hơi khàn khẽ sau nụ hôn

Minh Hiếu bật cười khẽ, híp mắt mà đi theo anh. Cậu gật đầu, nhưng vẫn không rời tay anh, những ngón tay của cả hai đan vào nhau, siết chặt như lời hứa ngầm.

Hai bàn tay đan vào nhau, cả hai bước qua dãy hành lang tối như thể họ đang cùng nhau bước qua những tháng ngày tối tăm

Giống như cách mà Đông Quan và Minh Hiếu đã nắm lấy nhau, vượt qua tất cả, để hướng đến một ước mơ là cạnh nhau dưới một mái nhà, sánh vai nhau dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co