cãi vã
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối rất bình thường. Em nhắn tin hỏi anh đi đâu mà không thấy trả lời. Tới tận hơn một tiếng sau, anh mới nhắn lại, chỉ vẻn vẹn: “Anh bận, nói chuyện sau.”
Em nóng máu, gọi điện chất vấn. Giọng em run run:
– “Anh đang ở đâu? Sao không nói rõ? Có chuyện gì mà phải giấu?”
Anh vốn đang mệt, lại bị công việc dồn dập, nghe giọng gặng hỏi ấy thì bực bội bật lại:
– “Sao lúc nào em cũng nghi ngờ, cũng tra hỏi như vậy hả? Anh không thể có không gian riêng à?”
Em chết lặng, cảm giác như bao nhiêu tin tưởng bị phủi sạch. Em khóc, rồi nói trong nghẹn ngào:
– “Nếu đã cảm thấy gánh nặng thì thôi, mình chia tay đi. Em không muốn biến thành người phiền phức trong mắt anh.”
Anh tức đến nỗi im lặng. Sự im lặng đó làm em càng đau hơn. Thế là cả hai buông lời dứt khoát: “Chia tay.”
Ngày không anh, em lạc lõng. Em vẫn đi học, đi làm, vẫn cười với mọi người, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên lại chỉ muốn nhắn cho anh. Buổi tối nằm trong phòng, em kéo chăn che đầu, nhớ những tin nhắn hằng đêm của anh đến phát khóc. Nhưng em cố chấp không chủ động trước.
Anh cũng chẳng khá hơn. Ban đầu, anh nghĩ “để vài hôm cho cả hai bình tĩnh lại”. Nhưng rồi từng đêm, căn phòng yên tĩnh khiến anh phát điên. Điện thoại trống rỗng, không còn ai nhắc anh ăn cơm, không còn ai làm nũng đòi gọi điện trước khi ngủ. Anh ngồi nhìn danh bạ, ngón tay lướt qua tên em cả trăm lần mà không dám bấm.
Anh hút thuốc trở lại, nhưng chỉ cần hít một hơi là ký ức em từng cau mày khuyên anh bỏ hiện về. Anh dập điếu thuốc, lòng trống rỗng.
Một hôm, anh vô tình đi ngang quán quen, thấy bóng dáng giống em ngồi trong góc. Ánh mắt em đỏ hoe, đang cố cười với bạn bè nhưng nụ cười gượng gạo. Chỉ thoáng thôi mà anh cảm thấy như bị ai bóp nghẹt trái tim.
Tối đó, anh soạn một tin nhắn rất dài rồi xoá. Cuối cùng, anh chỉ nhắn:
– “Anh sai rồi. Anh không nên lớn tiếng với em, càng không nên im lặng như vậy. Nếu còn cơ hội… em cho anh được bù đắp nhé?”
Em đọc tin, nước mắt rơi ngay lập tức. Phần em tổn thương thật nhiều, nhưng phần thương anh còn nhiều hơn. Em không nhắn lại, nhưng chỉ một ngày sau, anh đã đứng trước cửa nhà em, ôm một bó hoa cẩm chướng — loại hoa em từng nói “nhìn vào thấy ấm áp”.
Anh run giọng:
– “Đừng im lặng nữa, đừng xa anh nữa. Nếu có giận, cứ mắng, cứ khóc, nhưng đừng rời bỏ anh.”
Em òa khóc, đánh anh thùm thụp nhưng cũng ôm chặt lấy anh. Hai trái tim sau những ngày khô héo, cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co