Truyen3h.Co

anh và em

cửa sổ

vivu146

Bàn tay ấm nóng của anh trượt qua eo, kéo em sát hẳn vào ngực anh, hơi thở anh phả xuống bên cổ làm em run rẩy. Anh vừa cười khẽ vừa thì thầm bên tai:
— Hôm nay, trả lại anh mấy cái áo nhé…

Chưa kịp phản ứng, chiếc áo thùng thình trên người em đã bị anh lột bỏ một cách gọn gàng. Không khí mát lạnh buổi sáng tràn lên da thịt, khiến em vừa ngượng vừa co người lại. Nhưng anh không cho em trốn, đẩy nhẹ em áp sát vào tấm kính trong suốt.

Anh nói giọng chắc nịch, gần như ra lệnh:
— Kính này một chiều… không ai thấy đâu. Tin anh.

Nhưng em vẫn nghe rõ tiếng xe cộ ầm ào bên dưới, và… thỉnh thoảng, vài ánh mắt ngước lên từ đường phố. Mỗi lần như vậy, tim em lại đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Em cảm giác từng ánh nhìn kia như xuyên qua lớp kính, chạm thẳng vào da thịt mình.

Anh đứng sau, cơ thể rắn chắc áp sát, hơi nóng từ anh bao trùm cả lưng em. Một tay anh giữ chặt hai cổ tay em kéo ra sau, ép như thể em bị khóa lại hoàn toàn, không còn đường thoát. Ngực em bị tấm kính ép đến căng tức, hai đầu nhạy cảm cọ sát liên tục vào bề mặt lạnh lẽo, vừa đau vừa râm ran tê dại.

— Đừng… họ… họ đang nhìn… — giọng em run như van xin, nhưng tiếng lại nhỏ dần khi anh bắt đầu di chuyển sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Cảm giác bị kìm kẹp, vừa phơi bày vừa bất lực, khiến từng sợi thần kinh trong người em như căng hết mức. Cứ mỗi nhịp anh thúc vào, chỗ mềm mại ấy lại co thắt dữ dội như muốn giữ chặt lấy anh, làm anh phải khựng lại vài lần để kìm chế, nhưng ánh mắt anh trong gương phản chiếu vẫn tối sâu và cố chấp.

Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, hơi thở dồn dập:
— Đừng gồng… thả lỏng… hoặc anh sẽ làm mạnh hơn.

Bên dưới, tiếng động cơ, tiếng còi xe, và cả những tiếng nói chuyện mơ hồ vang vọng lên. Em biết là chẳng ai nghe thấy mình, nhưng mỗi khi có bóng người đứng lại, chỉ tay về phía này, tim em lại thắt lại vì sợ bị phát hiện. Sự căng thẳng ấy như hòa lẫn với khoái cảm, khiến cơ thể run bần bật, mỗi cơn co siết càng chặt hơn, gần như đẩy anh tới giới hạn.

Anh siết tay em chặt hơn, ghì sát cơ thể lại, giọng trầm thấp:
— Cẩn thận… anh sắp…
Những cú thúc của anh bắt đầu dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, mỗi nhịp đều khiến tấm kính rung nhẹ như đang truyền lại khoái cảm và áp lực vào ngực em. Hơi thở anh giờ không còn đều đặn mà gấp gáp, nóng hổi quét ngang làn da em.

— Nhìn xuống đi… — anh ra lệnh khẽ bên tai, vừa giữ chặt hai tay em, vừa ép người sát hơn.

Em miễn cưỡng mở mắt, nhìn xuống con phố đang tấp nập. Ngay lúc ấy, một đôi thanh niên đứng chờ đèn đỏ bỗng ngước lên, ánh mắt họ dừng lại nơi cửa sổ này. Dù em biết là họ không thể nhìn rõ qua lớp kính, nhưng tim em vẫn như rơi thẳng xuống bụng. Mặt nóng bừng, hơi thở vỡ vụn thành từng tiếng nức nghẹn, toàn thân căng cứng lại.

— A… anh… đừng… — giọng em đứt quãng, nhưng lại vô tình khiến anh càng đi sâu hơn, như thể muốn thử xem em còn chịu đựng được tới đâu.

Chỗ ấy siết chặt tới mức anh khẽ rên trầm, mất kiểm soát trong vài giây. Anh đột ngột buông một tay, luồn ra phía trước, chạm tới nơi ướt át ấy, vừa mơn trớn vừa thúc mạnh từ phía sau. Khoái cảm bị đẩy lên quá nhanh khiến mắt em nhòe đi, đầu gục vào tấm kính lạnh buốt.

Tiếng anh khàn khàn, lẫn vào hơi thở dồn dập:
— Giỏi lắm… giữ chặt thế này… anh không chịu nổi nữa rồi.

Một cơn sóng mạnh mẽ ập tới, cuốn sạch mọi suy nghĩ. Em cắn môi thật sâu để kìm tiếng hét, nhưng vẫn bật ra vài âm thanh nghẹn ngào, run rẩy liên hồi. Anh ghì chặt lấy em, từng nhịp cuối cùng như đóng dấu sâu vào cơ thể.

Cả hai cùng buông mình xuống vực thẳm, hơi thở trộn lẫn, tim đập loạn nhịp.
Anh vẫn ôm em sát vào cửa sổ, môi khẽ chạm vào gáy, hôn từng cái chậm rãi. Cơ thể em mềm nhũn, hai chân gần như không đứng vững, may mà anh giữ chặt. Mồ hôi và hơi nóng vẫn còn đọng lại, nhưng anh không vội rời ra, cứ để em dựa hẳn vào mình, như muốn lưu lại khoảnh khắc này thật lâu.

Khi cuối cùng buông em ra, anh cúi nhặt chiếc áo sơ mi vừa bị lột bỏ, khoác lại lên vai em, giọng trầm ấm nhưng đầy ý cười:
— Giờ thì, anh tạm tha… nhưng mai… chưa chắc đâu.

Em lườm anh, mặt vẫn đỏ bừng, không biết vì ngượng, sợ hay vì dư âm khoái cảm vừa rồi. Còn anh, ánh mắt vẫn tối sâu như chưa hoàn toàn thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co