Truyen3h.Co

anh và em

cứng đầu

vivu146

Vừa trải qua một tiết học online căng não, điều hoà thổi gió mát đều đều, rèm đã kéo lại, chỉ còn những tia sáng mỏng manh xuyên qua rèm cửa. Mắt em đã díp lại từ sáng tới giờ, ngáp mỏi cả hàm.

Anh bước vào phòng, gọi em dậy ăn cơm, thấy em đang nằm úp trên giường, mặc đúng chiếc áo sơ mi rộng của anh, chẳng hề muốn nhúc nhích. Anh gọi nhẹ:

— Em bé… xuống ăn cơm đi nào.

Em chỉ ừ hừ, trùm chăn kín mít, giọng nũng nịu:

— Không… em muốn nằm thêm chút nữa thôi.

Anh nhíu mày, cúi xuống kéo nhẹ chăn ra, thì em giãy nảy, bám chặt anh như kẹo cao su, vòng tay ôm chặt cổ anh, chân cũng bấu chặt giường. Mỗi lần anh cố kéo, em lại cắn nhẹ vào vai anh, vừa đau vừa kích thích, khiến anh thở hổn hển.

— Em… ngoan nào… chịu hợp tác đi, anh chỉ muốn đưa em xuống thôi mà… — anh năn nỉ, cố trấn tĩnh.

Nhưng em vẫn lì lợm, giọng nũng nịu:

— Không! Em không muốn!

Anh thở dài, mím môi, đôi tay lần lượt lướt từ lưng xuống eo em, vừa dụ dỗ vừa khẽ hôn lên gáy em, để em mềm người một chút. Mỗi lần anh áp sát, em lại cong người, rên khe khẽ, vừa muốn phản kháng vừa không thể chống lại cảm giác nóng rực chạy dọc cơ thể.

Cuối cùng, anh phải đặt em nằm nghiêng, nhẹ nhàng lật người, áp sát vào người anh, giọng anh lơ lớ vì… khó kìm:

— Thôi nào… ngoan đi em bé, anh chỉ muốn ăn trưa cùng em thôi mà…

Em vừa ưỡn người, vừa nhắm mắt, môi khẽ mím lại, má ửng đỏ, vừa giận vừa hứng thú, khiến anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Anh hôn lên trán, cổ, và khẽ vùi đầu vào tóc em, cảm nhận cơ thể em run rẩy dưới tay, mắt anh tối đen lại vì thích thú.

Sau một hồi, anh mới nhịn được, nắm tay em dẫn xuống bếp, em vẫn nũng nịu, ánh mắt ướt đẫm, miệng ấp úng lời dỗi hờn, nhưng cũng biết rằng, anh vẫn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội “chơi cứng” này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co