Truyen3h.Co

anh và em

dark romance

vivu146

Đêm ở khách sạn Hội An. Trời khuya, đèn vàng hắt xuống hành lang dài hun hút, bóng hai người in chập choạng lên bức tường gạch cổ. Em cãi nhau với anh từ bữa tối, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng anh thì im lặng, ngồi nhấp rượu. Em tức, em bỏ về trước.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, em còn chưa kịp thở ra thì đã nghe tiếng chìa khóa xoay “cạch”. Anh bước vào, dáng cao lớn lấp đầy khung cửa, ánh mắt tối lại, lạnh lẽo đến mức sống lưng em rùng mình.

“Em định chạy khỏi anh hả?” – giọng anh trầm, bình tĩnh, từng chữ rơi xuống nặng nề.

Em nuốt khan, lùi lại vài bước. “Em… không có. Chỉ là em muốn nghỉ ngơi.”

Khoé môi anh khẽ nhếch, không phải nụ cười dịu dàng thường ngày, mà là một đường cong nguy hiểm. Anh đóng cửa lại, tiếng “cạch” vang vọng trong phòng tối, như một bản án được niêm phong.

Chỉ vài bước, anh đã áp sát. Cơ thể anh phủ xuống như một tấm lưới thép, bàn tay lạnh buốt chặn lấy cổ tay em, ép chặt vào tường. Em giãy, nhưng sức lực bé nhỏ hoàn toàn vô nghĩa. Hơi thở anh kề bên tai, nóng rực, trái ngược với ánh mắt bình thản đáng sợ kia.

“Anh không thích em tránh anh.”

Em run lên, cố chấp thì thầm: “Anh làm em sợ…”

“Thế thì sao? Em sợ anh, nhưng em vẫn thuộc về anh.” – lời nói dứt khoát, không để em phản kháng.

Răng anh khẽ cạ vào vành tai em, kéo theo tiếng hít mạnh bật ra khỏi cổ họng em. Tay kia của anh đã lần xuống, thẳng thắn, không chút chần chừ. Mọi phản kháng của em chỉ làm anh thích thú hơn. Anh cười khẽ, nụ cười lạnh lẽo mà ám muội.

“Đừng run, bé ngoan. Càng run, anh càng muốn nuốt trọn em.”

Môi anh trượt xuống cổ, để lại từng vết cắn, từng vệt ướt át. Em nức nở, nước mắt lăn dài, vừa tức giận, vừa tủi thân. Nhưng cơ thể lại phản bội, run rẩy vì từng cú chạm quá mạnh mẽ, quá bá đạo.

Anh nhìn em, thấy khoé mắt đỏ hoe, lại chỉ càng siết chặt vòng tay. Trong đầu anh thầm nghĩ: Khóc đi, càng khóc thì em càng xinh, càng khiến anh không thể buông.

Ngoài mặt, anh vẫn lạnh lùng, giọng trầm khàn: “Anh bảo rồi, em khóc cũng chỉ khóc trong ngực anh thôi. Ngoài kia không ai dỗ em được đâu.”

Em vừa vùng vẫy vừa yếu ớt van nài: “Buông em… anh… em chịu không nổi…”

Nhưng anh chỉ nhếch môi, mắt rực lửa trong vỏ bọc bình thản: “Sai rồi. Em chịu nổi. Và em sẽ chịu… cho đến khi anh hài lòng.”

Chiếc ghế sofa trong phòng trở thành nơi anh dập em xuống. Em chống tay định ngồi dậy, nhưng anh chặn lại, cướp lấy mọi hơi thở bằng nụ hôn sâu ngấu nghiến, gần như bạo liệt. Nước mắt lẫn nước bọt, vị mặn và ngọt hoà vào nhau. Em cố đẩy ra, nhưng tay anh nắm chặt, giam cầm hoàn toàn.

“Đừng chống cự nữa. Em càng phản kháng, anh càng không dừng lại đâu.”

Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, tiếng em thở dốc, và tiếng anh trầm khàn, như một bản nhạc u tối.

Anh vừa hôn, vừa cắn, vừa để lưỡi len lỏi vào những điểm nhạy cảm nhất. Em bật khóc, nức nở, thân thể ướt át đến mức chính em cũng xấu hổ. Nhưng anh không một lần tỏ ra nao núng. Trong mắt anh, đây chỉ là trò chơi mà anh đã nắm chắc phần thắng.

Một tay anh giữ em ép chặt, tay kia mơn trớn như đang viết lời nguyền lên da thịt em. Mỗi nơi anh chạm qua, em đều run rẩy, co rút, nhưng lại chẳng thể rời đi.

“Em của anh đẹp quá… càng khóc càng muốn được anh ôm nhiều hơn.”

Anh thì thầm, giọng vẫn lạnh, nhưng hơi thở đã nóng bỏng, dồn dập. Thân thể anh như ngọn lửa muốn thiêu cháy cả căn phòng, nhưng ánh mắt lại bình thản như kẻ săn mồi đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi tự nguyện ngã gục.

Em nấc lên, tiếng van xin nghẹn lại thành âm rung run rẩy. Anh nghe hết, nhưng không buông tha. Anh hôn đi từng giọt nước mắt, vừa dỗ vừa trêu: “Khóc cho anh, chỉ cho anh. Ngoài kia không ai được thấy gương mặt này.”

Khoảnh khắc cao trào ập đến, em tưởng như bản thân tan rã. Toàn thân mềm nhũn, chỉ còn biết bấu lấy anh như chiếc phao duy nhất. Trong khi đó, anh vẫn điềm tĩnh, đôi mắt tối sâu thẳm, khoé môi cong lên thoả mãn.

Khi tất cả lắng xuống, em kiệt sức nằm trong lòng anh, hơi thở nặng nhọc. Nước mắt vẫn còn vương trên mi, ngực phập phồng từng nhịp yếu ớt.

Anh ôm siết, thì thầm lạnh lẽo mà ngọt ngào:

“Nhớ kỹ… cho dù em có giận, có ghét, có sợ, em cũng không thể rời khỏi anh. Vì ngay cả khi em khóc, em run rẩy… cũng chỉ muốn tìm đến ngực anh mà thôi.”

Em cắn môi, không nói được gì, chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Trong lòng biết rõ, mình đã thua.

Anh nhìn xuống, hôn khẽ lên trán em, lần này dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Bên trong anh nghĩ thầm: Đúng rồi, ngoan ngoãn gục trong tay anh đi. Em càng yếu đuối, anh càng muốn giữ em mãi mãi.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn nhịp tim anh đập đều, và hơi thở run rẩy của em lẫn vào. Bên ngoài, đêm Hội An yên bình, nhưng bên trong, anh và em đã trói buộc nhau bằng một sợi dây vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm – không ai còn lối thoát.

Ánh nắng mỏng manh đầu tiên len qua rèm cửa, hắt xuống nền gạch loang lổ ánh vàng nhạt. Em mở mắt, cảm giác toàn thân ê ẩm, như thể đêm qua là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng đó lại vẫn còn dư vị trên da thịt – từng dấu vết đỏ ửng, từng chỗ nhức nhối như minh chứng không thể xoá.

Bên cạnh, anh nằm im, một cánh tay nặng nề vắt qua eo em, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ lại yên bình đến mức gần như hiền lành. Không ai nhìn vào anh lúc này có thể tưởng tượng rằng, chỉ vài giờ trước, chính anh là kẻ lạnh lùng, mạnh bạo, như muốn nuốt chửng em.

Em cựa mình, thử khẽ gỡ tay anh ra. Nhưng như thể anh có giác quan thứ sáu, mí mắt khẽ rung, đôi mắt tối sâu mở ra. Ánh nhìn đầu tiên chạm vào em, dịu dàng đến mức khiến em chùn bước.

“Dậy sớm vậy?” – giọng anh khàn, mang theo sự ngái ngủ, khác hẳn với giọng nói trầm thấp như ra lệnh đêm qua.

Em cắn môi, định quay mặt đi, nhưng anh đã kéo sát lại, ôm gọn trong vòng tay. Mùi hương quen thuộc từ ngực anh phủ trùm, khiến trái tim em rối loạn.

“Anh…” – em lắp bắp, cổ họng nghẹn lại. Trong đầu vẫn vang vọng những câu nói lạnh lùng của anh: ‘Khóc cũng chỉ được khóc trong ngực anh thôi.’

Anh dường như nhìn thấu, ngón tay khẽ vuốt qua khoé mắt còn sưng đỏ của em. Nụ cười nhẹ thoáng hiện, dịu dàng, an ủi:
“Đêm qua… anh hơi quá. Nhưng em vẫn ở đây, trong vòng tay anh. Vậy là đủ.”

Lời xin lỗi không thốt ra, bởi anh vốn không nhận sai. Anh chỉ nói như thể đó là lẽ đương nhiên – em đau, em khóc, em giận, nhưng cuối cùng vẫn quay về với anh.

Em vừa tức vừa bất lực, đẩy ngực anh: “Anh… anh đáng ghét lắm!”

Anh bật cười khẽ, không tránh, còn ghì em chặt hơn. Môi anh áp xuống mái tóc em, hôn thật lâu. Rồi thì thầm, giọng vừa dịu dàng vừa sắc bén như lưỡi dao giấu trong nhung:
“Ừ. Ghét thì ghét. Nhưng em sẽ không đi đâu cả.”

Câu nói ấy khiến tim em run lên. Một phần muốn phản kháng, nhưng phần khác lại bị sợi dây vô hình xiết chặt, ngọt ngào đến mức đau đớn.

Em dụi mặt vào ngực anh, nước mắt lại chực rơi. Không phải vì sợ hãi nữa, mà là vì nhận ra – cho dù sáng nay anh có ôm dịu dàng đến đâu, trong tận cùng anh vẫn là kẻ chiếm hữu. Và em, dù biết rõ, vẫn không thể buông.

Bên ngoài, tiếng người Hội An bắt đầu nhộn nhịp, ánh nắng vàng hơn. Nhưng trong căn phòng kín, chỉ còn anh và em, gắn chặt trong vòng tay vừa là lồng giam, vừa là nơi trú ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co