Truyen3h.Co

Anh và Em

no1. Tư Cách

_zeciss

Ngay từ năm nhất, Martin đã nghe danh James – đàn anh năm ba của khoa Truyền thông. Người thì bảo anh khó gần, người lại nói anh ít cười, người khác lại đồn anh từng từ chối cả tá người tỏ tình. Cậu nghe cho vui thôi... cho đến khi chính mình chứng kiến.

Hôm đó trường tổ chức hội sách. Giữa hàng trăm người chen nhau, Martin vô tình trượt chân vì sàn trơn. Cậu gần như ngã thì có một bàn tay giữ lại vòng eo cậu. Cậu ngẩng lên—và là anh.

Dáng người cao, áo sơ mi đen, ánh mắt như không mấy quan tâm nhưng lại rất dịu mỗi khi nhìn thẳng vào người khác.

"Đi đứng gì mà hấp tấp vậy."
Anh nói không hề nghiêm, nhưng cũng chẳng cười.

Cậu đỏ mặt. "Em... xin lỗi ạ."

Anh bỏ tay ra, bước đi. Martin còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe tiếng anh vọng lại:

"Nếu té thì đau lắm đấy. Nhớ nhìn đường."

Chỉ một câu. Nhưng đủ để tim cậu chạy loạn.

Từ hôm đó, Martin bắt đầu để ý anh theo cách mình không mong đợi.
Anh xuất hiện trong thư viện—cậu nhìn.
Anh đi ngang canteen—cậu nhìn.
Anh hỏi cậu một câu bâng quơ—cậu đỏ mặt cả buổi.

Đến lúc James chủ động mời cậu làm chung dự án, Martin biết mình thật sự càng lúc càng lún sâu.

Những buổi làm việc chung khiến họ gần nhau hơn.
Anh lạnh lùng với cả khoa, nhưng lại dịu với riêng cậu.
Anh hay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Hay đưa tay chắn người khi đám đông xô đẩy.
Hay hỏi cậu đã ăn chưa, dù miệng luôn nói "anh hỏi vậy vì em quá gầy".

Cậu biết mình thích anh.
Và anh—dù không nói—cũng có gì đó dành cho cậu.

Nhưng rồi đến ngày dự án kết thúc, James đột ngột thay đổi.

Anh không trả lời tin nhắn.
Không nhìn cậu trong lớp.
Không tiếp tục đứng cạnh cậu như trước.

Martin cố hỏi, anh chỉ đáp gọn:
"Anh bận."

Nhưng cậu linh cảm: không phải bận. Là né.

Cho đến ngày cậu vô tình nghe được từ bạn anh—James sắp sang Úc theo chương trình trao đổi một năm, và anh đã xin tham gia trước cả khi gặp cậu.

Thứ duy nhất khiến anh chần chừ... lại chính là cậu.

Ngày biết tin, Martin chạy đi tìm anh.
Gió lớn, trời âm u.
Anh đứng dưới sân, tay đút túi quần, gương mặt khó đọc.

"Anh định đi mà không nói với em một tiếng nào à?"
Giọng cậu run.

James không trả lời ngay. Mãi lâu mới nói:

"Anh không muốn em phải buộc mình vào một thứ... mà anh không chắc giữ được."

Martin cười, nhưng là kiểu cười chẳng vui chút nào.

"Em tự buộc. Anh đâu ép."

Anh siết chặt tay, nhưng vẫn lạnh lùng quay đi.
"Đừng làm khó anh."

Họ xa nhau từ hôm đó. Không lời tạm biệt. Không cái ôm. Không một tin nhắn.

Dưới đây là đoạn cuối được viết lại logic hơn, cảm xúc vẫn mạnh nhưng hành vi – phản ứng của hai người hợp lý và tự nhiên hơn.

Một tuần sau, trời mưa rất lớn.

Martin tan học muộn, đang định chạy về ký túc thì bất ngờ thấy một bóng người đứng dưới mái hiên bên cạnh khu nhà xe.
Là anh.

James đứng đó, tay ôm balô, áo sơ mi đã ướt một nửa vì gió tạt. Anh nhìn xuống đất chứ không nhìn ai, trông mệt mỏi hơn bình thường. Có lẽ anh vừa từ thư viện hoặc từ phòng họp ra—đôi mắt hơi đỏ, như thiếu ngủ nhiều ngày.

Martin khựng lại.

Cậu biết anh sắp đi.
Cậu biết anh chọn cách rời xa để không làm cậu bị ràng buộc.
Nhưng nhìn anh đứng lẻ loi trong cơn mưa như vậy... cậu không thể bước qua như người xa lạ.

Cậu hít một hơi, tiến lại gần, giương dù lên che cả hai.

"Anh làm gì ở đây? Mưa to vậy..."
Giọng cậu nhẹ nhưng lo lắng lộ rõ.
Anh ngẩng lên, hơi giật mình khi thấy cậu.

"Anh đang đợi xe... nhưng trời mưa quá, chắc hoãn rồi."

Martin nhìn anh—mái tóc ướt, vai áo lạnh, và vẻ mệt như sắp ngã.
Tim cậu thắt lại.

"Thôi," cậu nói ngay, không suy nghĩ, "để em đưa anh đi."

James nhìn thẳng vào cậu.
Lần này anh không né, không quay đi.
Ánh mắt anh chứa một sự giằng xé rõ ràng—như vừa muốn đến gần, vừa sợ đến gần.

"Martin..." Anh thấp giọng. "Em không cần làm vậy."

"Nhưng em muốn." Cậu đáp. Dứt khoát.

Gió tạt khiến dù run nhẹ.
Hai người đứng sát hơn, hơi thở như quện vào nhau.

James cắn môi. Một thoáng—rất nhỏ thôi—như anh đang cố chống lại cảm xúc của chính mình.
Cuối cùng, giọng anh bật ra, khô và đau hơn mong đợi:

"Em đưa anh đi..."
Anh ngừng lại một nhịp, rồi khẽ lắc đầu.
"...tư cách gì?"

Không phải cay nghiệt.
Không phải đẩy cậu ra.
Mà là một câu hỏi nghẹn ngào của người đang cố buộc mình quên đi người mình vẫn còn thương.

Mưa rơi xuống tiếng rất nhỏ.
Nhưng câu nói của anh—lại rơi thẳng vào tim cậu.

____
916
by: _zecess

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co