Truyen3h.Co

Anh và tôi.

1.

HuynNguynTh319

Tôi và anh quen nhau được 7 năm,chúng tôi yêu nhau từ hồi hai đứa còn chở nhau trên chiếc xe đạp đến trường,cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân cấp 3,rồi lên đại học. Lúc đó,tôi cứ ngỡ rằng,chuyện tình của mình như chuyện cổ tích,ngỡ rằng trong thế giới này chỉ có tôi và anh,ngỡ như tôi và anh sẽ đi đến cuối như tôi nghĩ. Nhưng tất cả chỉ là ngỡ,chỉ mình tôi ngỡ.
Tôi nhớ anh,một chàng trai nghịch ngợm coa tiếng ở trường cấp 3,một học sinh cá biệt mà giáo viên nào cũng phải lắc đầu khi nhắc đến tên,một học sinh mà ai cũng nghĩ chỉ có thể "vào tù ra tội". Tôi cũng từng nghĩ anh như vậy cho đến một ngày mưa tầm tã,tôi đợi mẹ đến đón sau khi tan học,tôi đợi 1 tiếng 2 tiếng rồi đến khi trời tối sầm lại,tôi vẫn chưa thấy mẹ đâu. Lúc đó anh từ trong lớp học bước ra,có lẽ anh ngủ quên trong tiết học nào đó đến tận bây giờ.
-Chưa về à-Anh đi ra đứng cạnh rồi hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ.
-Tớ...tớ đợi mẹ đến đón-Tôi trả lời anh bằng giọng run run,phần vì lạnh,phần vì tôi hơi sợ anh.
-Lạnh hay sao mà run vậy?-Anh vừa hỏi vừa khoác vào người tôi chiếc áo khoác của anh.Áo của anh có mùi thơm nhẹ nhàng,mùi thơm khiến tôi đứng hình mấy một vài giây.
Anh đứng đó cùng tôi,cả tôi và anh đều không nói gì.Không hiểu sao lúc đó,tôi thấy rất có thiện cảm với anh,mặc dù trước đó rất sợ anh.Đợi thêm 20' mẹ tôi mới tới,mở kính xe ra mẹ gọi:
-An Nhiên,về thôi con-Mẹ liếc qua anh rồi gọi tôi.
-Dạ-Tôi trả lời mẹ-Tớ về nhé,Hùng cũng về đi nhenn-Tôi quay sang nói với anh
Anh không trả lời tôi,chỉ khẽ nhếch mép rồi quay lưng thật nhanh chạy vào làn mưa trắng xoá.
Tôi mở cửa lên xe,mẹ nhìn tôi rồi nhíu mày hỏi:
-Con đang mặc áo ai vậy?
Mẹ hỏi xong tôi mới giật mình nhìn lại,thôi chết rồi,tôi quên trả áo Hùng rồi.
-Dạ của bạn nam vừa đứng cạnh con á mẹ,nay con hơi mệt,mẹ có thể cho con nghỉ buổi học Hoá hôm nay được không ạ?
-Không được,con xem vừa rồi điểm hoá của con chỉ xếp thứ 5 lớp thôi đấy,giờ con nghĩ đến việc nghỉ học hay sao?
-Dạ,con xin lỗi mẹ.
Tôi gục đầu vào cửa kính xe,lòng mang mác buồn,chợt có một suy nghĩ loé lên trong tôi,không biết Hùng có bị bố mẹ ép học vậy không nhỉ.

Sau 2 tiếng rưỡi từ lớp học hóa bước ra,tôi ủ rũ ôm tập đề giáo viên mới phát,nhìn giờ hiện trên chiếc đồng hồ trên tay hiển thị 22 giờ 30 phút,ánh mắt tôi trống rỗng,không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác vui vẻ khi tan học,áp lực học hành mỗi ngày đè nặng lên tôi "nghẹt thở thật,haha" 

-Con gái,về thôi con-Ba tôi không biết từ bao giờ đứng trước mặt tôi,mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Ba,ba đi công tác về từ bao giờ vậy ạ-Tôi gáng nở nụ cười bước nhanh về phía ba.

-Ba mới về hồi tối-Ba giúp tôi đỡ lấy tập tài liệu trong tay,nhẹ nhàng dắt tôi về phía xe-Thế nào rồi,dạo này học hành có áp lực không con gái của ba.

-Dạ...-Tôi ấp úng -Dạ con bình thường ạ,có một người ba xuất sắc như ba thì con phải nỗ lực noi theo chứ ạ.

Ba tôi,một vị bác sĩ đại tài,người bác sĩ đã giành giật bao nhiêu bệnh nhân từ tay thần chết,là người bác sĩ đại tài trong mắt mọi người.Mẹ tôi,một giảng viên ưu tú của một trường đại học có tiếng. Vì vậy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co