chap 1: Lần Đầu
"Phụt". Thôi thế là xong rồi. Ngày gì mà xui thế, mà bây giờ là 7h tối. Điện thoại sa mạc pin. Mà yuri còn sợ ma nữa, mặc dù nó cùng BFF là bọn chuyên môn gây rối trong trường, nhưng may là cái điên thoại nó đã là vị cứu tinh của Yuri vì nó đang sạc dự phòng.
- Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, quý khách vui lòng gọi lại sau.- vui rồi 1 BFF đang bận.
- ĐM mày sao mày lại bận thôi tao éo cần mày nữa....Đi gọi đứa khác vậy.
- A lô
- UK. Mày à tao Yuri nè, có rảnh không...
- ÉO. Bố đang ở đồn đây...😠😠
- Sao bố mày ở đôn vậy?- Yuri hỏi ngu ngơ.
- Nói chuyện với mày mệt quá..tao cúp máy nhé!!!
- Ớ đừng....Tút tút tút.......
- Aaaaaaaaaaaaaa. Ông trời con làm gì nên tội mà người phạt con.... huhuhuhu
Cuối cùng,
- A lô
- Mày ơi tao buồn...... 😭😭😭
- Buồn thì vào WC ấy, tao ko rảnh nha....
- Mày đang làm j đấy??😢😢😢!!
- Tao đang đi chơi nhé...
- Đến nhà tao đi tao có 1 mình à, gia đình bỏ tao mà đi rồi....tao buồn......
- Đã bảo là ko rảnh mà, thôi nhé...
- Hay nhắn tin đi....
- uk cũg được...
- Mày đi nhớ.....
"Phụt". Thôi xong. Mất công nó chờ từ chiều đến giờ... Giờ mà chờ thì nó ngủ mất.
- Aaaaaaaaaaaaaa. Tao ghét mày, cái gì mà sẽ là BFFAE vầy mà giờ cần thì không thấy.
Yuri cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình, nó lần mò xuống tầng. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, nó lại rùng mình nhìn quanh. Cuối cùng nó lần mò vào bếp, lấy được đèn pin. Nó thở phào, nó khóc nức nở😂😂😂, vì nó đã vượt qua nỗi sợ của bản thân. Nó cảm ơn bố mẹ và người thân đã giúp nó😢😢😢." Kính coong, kính coong". Nó nghĩ tối rồi còn ai đến nhỉ. (Mình sẽ gọi Yuri = nó nhiều hơn nhé).
Nó mở cửa, nó tự hỏi tại sao tay mình lại run vầy. Nó sợ sao!?!?!?." Cạch "
- Aaaaaaaaaa..... ma bà con ơi- tiếng hét của nó xé cả màn đêm thanh tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co