Truyen3h.Co

Anh Về

về

miinchae

Khi vừa trăn trối xong hình bóng vỡ vụn, tro tàn bay tứ tung rồi đáp đất nhẹ bẩng. Người đi đâu biết người ở lại sẽ bất hạnh thế nào. Cứ thế tan biến mang theo tình yêu vừa chấm nở sau những hiểu lầm dai dẵn suốt mười lăm năm xuống nấm mồ thối rửa. Ai sẽ an ủi trái tim đã chết vừa sống dậy chưa bao lâu đã chết lần nữa.

_Obito..

Đừng khóc em à! Ta sẽ đau lòng chết mất em nên hận ta, đừng thương hại kẻ làm đau em làm gì. Ta tàn ác nhẫn tâm coi em như bùn đất mà dẫm đạp, xem tình em như bồ công anh không do dự thổi bay nhưng nó lại để lại những cánh bông vương vãi lớn dần trong tim ta theo năm tháng.

Ánh sáng chói gây nhức mắt kéo ta về thực tại nơi ta tưởng mình dần tan rã giờ đây lại là bầu trời xanh gió thoáng bình yên và rồi một bàn tay bé nhỏ định giáng xuống đầu ta. Bản năng bắt lấy thứ bé bỏng ấy khiến kẻ định gây sự thoáng bất ngờ rồi âm sắc quen thuộc vang lên.

_Ahobito, khá nhỉ cậu định để Rin và thầy chờ đến khi nào?

Ta điêu đứng, tim rối loạn mắt mở to Sharingan xoay tròn nhìn lấy em lúc bé ánh mắt nâng niu vuốt ve khiến em khó chịu đảo mắt nhìn trực diện đôi ngươi đỏ au mà đực ra, môi mấp máy.

_Sh-Sharingan!

Thoắt 1 nhịp ta buông em ra cảnh giác nghĩ xem đây là gì chẳng phải ta đã rã ra rồi sao. Đáng lí ra ta sẽ phải không gặp em nữa chứ. Khi cảm giác bình lặng không có tia sát khí, không khí im lặng khiến em khó chịu ra mặt rồi lại lôi từ đầu ra dũng khí em hét lên với ta rằng

_Đồ đần Ahobito cậu còn đứng đây ngơ ngẩn chúng ta sẽ trễ đó mau lên !!!

Rồi bóng hình ta từng quyến luyến đang lúp xúp phía sau người con gái tóc nâu dịu dàng nhưng về sau ta đã thoáng vẻ cay đắng khi nhận ra nàng đã khiến cho em đau đớn dằn vặt, ta biết nàng có nổi niềm riêng nàng đã ích kỷ chọn lựa việc dùng em làm công cụ khiến em mỗi đêm không sâu giấc, ám ảnh triền miên dưới dòng nước lạnh ra sức chà xác. Tim ta lại nhói lên.

Rồi ta cũng thấu ra biết đâu ông trời cho ta làm lại từ đầu vì khi ta trong hình hài Thập Vĩ em nói rằng em đã yêu ta từ lúc này từ lúc thấy ta luôn cô độc nép sau các bức tường đưa mắt nhìn tổ ấm người khác mà ước ao, từ lúc ta bỏ qua việc tập hợp mà giúp đỡ bà lão qua đường, từ lúc ta...đẩy em ra khỏi nơi tảng đá đó rơi xuống. Em yêu ta từ những khoảng khắc ta đã quên. Nên giờ đây nhìn thấy em vẫn còn xinh đẹp không vết sẹo, không đau đớn, không dằn vặt, ta tự hứa sẽ bảo vệ em và yêu em không gây đau khổ cho em nữa. Sứ mệnh của ta giờ đây là đến để yêu em lại từ đầu.

_Kakashi, Obito hai cậu thôi ngay đi chúng ta sẽ trễ mất.


Giọng nói ấm áp mà ta từng rất thích nghe bây giờ chói tai đến mức khiến ta muốn nhăn nhó, nhưng rồi ta vẫn cứ bình thường đáp lại


_Mình đi thôi Kakashi


Em thoáng ngạc nhiên rồi cũng bình tình gật đầu. Em đi trước ta lẽo đẽo theo sau hoàn toàn không có ý định sẽ hỏi ta đã thức tỉnh Sharingan khi nào chỉ im lặng như thế rồi bước tiếp

Theo trí nhớ của ta hôm nay là ngày ta bỏ nửa bên người lại dưới tảng đá kia để cứu em. Ta ghét cái cách nhiệm vụ được giao cực kì ẩu tả này. Sau khi thầy thông báo ta đã có lựa chọn riêng mình. Ta đề xuất 1 phương án mồi nhữ làm tình hình lúc đó xáo trộn hơn nhưng đội ta là người nắm thóp thế trận. Minato 'Tia Chớp Vàng' thoáng chấn kinh vì sự nghe phi lí về tinh thần và an toàn nhưng lại hợp lí để giảm thiểu thương vong bắt đầu do dự và rồi như thấu ra chân lý mái tóc vàng sáng rực vô thức gật đầu chấp thuận làm sự căng cứng trong cơ thể ta biến mất. Em vẫn khuông khổ lạnh lùng đó cũng thoáng vẻ chê trách nhưng khi thầy gật đầu thì cũng án binh bất động mà tuân theo vì cái bộ luật làm ninja chết tiệt đó có nhắc đến là không chống lại mệnh lệnh. Ta đã cứu được em.

Không ai chết. Không bị thao túng. Không bị phong ấn. Ta bảo vệ toàn vẹn em và tình yêu mãnh liệt đang dần lớn hơn trong ta. Vì bản thân mới quay lại về đây nên ta còn ngỡ ngàng thành ra suốt quá trình ta lạnh lùng, quyết đoán không giống ta lúc trước yếu đuối và treo đạo lí trên mồm. Nên ánh mắt lo lắng của em có đôi lần châm chít xuyên qua da thịt ta, ta nhận ra chứ nhưng khi nhiệm vụ kết thúc ta thấy em phút trước còn đang nhăn nhó khó chịu giây sau lại như kẻ xa lạ mới lạc vào trong thế giới sự sống, em cảnh giác nhìn xung quanh và rồi khi thấy ta đang nhìn em, em bổng ngưng thở. Như tự ý thức được tình huống em không làm gì cả cứ diễn trọn vai như một Kakashi jonin kiêu hãnh và xem thường ta trước mặt thầy và Rin em còn không chắc ta đã biết hình như em cũng đã đến đây.

Khi giải tán ta luôn vờ như không biết gì cứ lững thững đi bộ theo con đường mà tâm trí ta đã lưu mờ nó đi, vờ như không biết em đang theo dõi, và tới 1 ngã rẽ ta tóm gọn em ngay lập tức.

Mắt đối mắt nhưng em không còn mang con mắt của ta khiến ta có chút chạnh lòng nhưng rồi em mắt em đang mở lớn bỗng dãn ra, chất giọng mũi khản khàn đặc quánh chấn vấn ta ràng

_Cậu chưa chết, cậu về đây để bảo vệ Rin sao?


_Kakashi à, em cũng về đây ư, tại sao em không ở bên kia để hoàn thành hoài bảo của anh chứ. - Ta nghiêm giọng hỏi.


Người trong tay thoáng run rẩy rồi lại tiếp lời ta rằng.

_Em đã làm hết tất cả rồi khi em nhượng lại chức vị cho Naruto. Em đã về lại nhà đứng trước mộ của anh rồi gục xuống.. và giờ em ở đây với anh.


Ta chấn kinh. Ta ngỡ em vì đau buồn đến mức khi ta đi em đã đi cùng ta và thất hứa. Nhưng tại sao hai dòng thời gian vô lý và khoảng cách xa như thế lại gán chúng ta về cùng một thời điểm thế này.
Cục bông tròn mềm như được an ủi cự quậy yêu cầu ta buông lỏng tay đang ghì em lại đòi hỏi một cái ôm bù đắp cho sự cô đơn và sự chờ đợi gặp lại ta như thế nào.
Thoả theo yêu cầu ta ôm lấy em nâng niu như sợ em sẽ vì ta khích động mà bù nhìn sứ của ta sẽ nứt toác.

Kamui

Trở về nhà em, bằng thuật không gian ta ái ngại nhìn em và hỏi xem em có biết đây là thời điểm nào không. Khuôn mặt trắng ngần bị ngăn bởi lớp khăn bịt mặt đó đầy ý cười em khúc khích

_Em đoán rằng Obito đã bảo vệ được em và Rin tại cầu Kanabi. Vì anh là người hùng của em nên khi nhìn thấy phong cảnh xung quanh em bất giác tìm kiếm và khi thấy anh và cô ấy vẫn còn nguyên vẹn em cũng đã ngờ ngợ ra rồi.


Không hổ danh là tiểu thiên tài. Em đoán trúng hết ta định sẽ táng dương nhưng chợt nhận ra gì đó. Em đang đỏ mặt nhìn chằm chằm ta. Ta xem xét lại trang phục thấy chỉnh tề không rách không bị thương sao em lại vậy nhỉ. Và khi ta đưa mắt nhìn lại em một lần nữa em đã tháo bỏ gần như toàn bộ phần áo giáp bên ngoài để lộ hai bên cánh tay trắng nõn không ấn kí Anbu tiến đến gần một cách è dè. Ta nhận ra ngay. Bé cưng muốn được ta an ủi đây mà.

Ta vui lắm. Nhưng cũng chần chừ ta sợ kẻ xấu xí như ta sẽ làm đau em sẽ kéo em xuống đầm lầy. Chợt làn hơi ấm áp liếm láp mặt ta.


Em đang hôn ta.

Rồi ta lại tự giễu vì sao phải sợ chứ ta bây giờ là Uchiha Obito mười ba tuổi. Ta không có tế bào Hashirama. Không còn là Tobi. Không còn là Jinchūriki. Mà chỉ là Obito, Obito người hùng của Kakashi.
Ta dần chấp nhận bản thân xứng đáng được em yêu. Ta dần đón nhận ánh trăng sáng của ta. Ta đã từng chối bỏ ý niệm, gạt nó ra khỏi đầu vì nghĩ em là thứ tệ hại, em đã thất hứa với ta hại chết Rin. Nhưng khi thông suốt ta lại muốn nhiều hơn. Bù đắp cho em. Bảo vệ. Che chở. Cho em một mái ấm hạnh phúc và rồi bây giờ em đang dưới thân ta mà rên rỉ không ngừng.

Ta ý thức được hiện tại chúng ta chỉ mười ba, ta không đồng ý nhưng em nói rằng ai quan tâm chứ, cơ thể này chưa đủ nhưng tâm hồn đã đói khát đến cồn cào. Và rồi ta và em cuống nhau vào vòng xoáy không lối thoát. Một vòng xoáy yên bình không mấy đen, không bão tố, cứ bình yên như em vậy.

Có một điều ta khá hối hận không nhận ra sớm hơn.. Kakashi có một cái lồn nhỏ xinh xắn. Ở tuổi này. Khi em quan ngại việc có nên cởi quần xuống hay không ta đã để em tự quyết định cuối cùng người chết đứng lại là ta. Khi cái quần vướng víu bụi bặm đó tuột khỏi người em ta đã phải cảm thán rằng cái đùi trắng nõn, chân thon dài tính ngắm nghía xem tiểu yêu nhỏ lớn ra sao thì thứ chặn mọi mạch máu vủa ta lại là một thứ mĩ miều lấp lánh ánh nước dâm từ nảy đến giờ, bóng mẫy múpmíp, thơm ngon và đặc biệt là suốt bao nhiêu năm qua nó để dành cho ta. Tại sao ta không nhận ra sớm hơn.

Ta vồ lấy em như hổ đói. Hôn lấy đôi môi mà trước kia ta rất ghét vì coi thường ta và giờ tại lại rất thích vì cũng chính nó đã thừa nhận tình cảm em dành cho ta. Tới khuôn ngực nhỏ nhắn tuy bầu ngực không to nhưng có độ núng nính nhất định đầu nhũ trắng hồng đẹp như chủ nhân của nó vậy. Ta vươn tay xoay nhẹ em đã giật mình thế thì nếu ta ngập có thể em sẽ vì ngại mà lên đỉnh không nhỉ. Dù sao em cũng đã dành cả đời trước đó để thủ tiết cho ta rồi còn gì.

_Obito- em khẽ gọi tên ta.

_Sao vậy, em muốn làm tới mức muốn để bản thân bị đau à? - ta hắn giọng trêu chọc.

_Không phải mà. Chỉ là nếu anh cứ liếm như vậy em sẽ bị liếm đến tiết sữa mất. - tai em đỏ lự ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ ta mà hôn trộm.

Đáng yêu như thế này sao ta nỡ để em chịu khổ đây em ơi.

Ta nuốt khan. Vươn bàn tay trẻ con bắt đầu có vết chai kẽ kéo nhẹ một đường ngay môi lồn. Đúng là nhiều nước thật. Ta đưa ngón tay đó vào miệng liếm qua. Em vội ngăn như thế bẩn lắm, ta bỏ ngoài tai không để em tự chê bản thân ta vội vàng chặn những lời tiếp theo của em ngón tay vừa rồi được liếm chỉ là cái cớ để ta bôi trơn cho chúng, ta đẩy ngón tay vào bất ngờ em đã ngửa cổ thở dốc. Ta cứ mân mê phía bên trong âm hộ nóng bỏng. Vui vẻ vì ta vừa phá trinh của em. Sự trong trắng của em thuộc về ta. Bỗng dưng ta cảm thấy có một sự tính quái đang nghịch ngợm thằng em mình. Không sai cánh tay trắng ngần cách một lớp quần đang mờ hồ vẽ ra hình dáng duơng vật mới hình thành. Tuy cơ thể hiện tại dương vật vừa mới phát triển lông mao mọc còn lởm chởm, lồn non vừa tạo màng. Ta lo lắng rằng cái lồn non tội nghiệp sẽ không được ta phục vụ tận tình. Nhưng ta cũng lại xem thường ta. Khi sự khích thích quá trớn từ em làm nó tỉnh dậy ta đã ngập ngừng khi thấy nó gần bằng 1 nửa kích thước khi trưởng thành cự vật đặt trước miệng lồn ác ý va chạm mạnh bạo với hạt le non nớt.
Ta chơi chán rồi lại nhấn mạnh đầu khấc vào trong. Em trợn trắng mắt nhìn ta.

_Đau em, anh ơi.

_Ta biết. Em đừng căng thẳng, em bảo động thì ta mới động, được không nào.

Đầu nhỏ gật nhẹ rồi lại như thỏ mà nhai lấy môi ta cắn nhẹ dỗi hờn rồi lại hôn lên má, mắt ta. Việc giữ im đầu khấc trong cái lồn non nóng ẩm này khiến ta bắt đầu ngứa ngáy, nhưng mà ta lo em sẽ bị đau rồi em lấy hai tay nâng mặt ta khẽ thều thào

_Động đi Obito, em ổn rồi.

Ta ghì lấy eo em đẩy hông sâu, em nhắm nghiền mắt rồi lại rên rỉ tận hưởng. Cho đến khi ta đang ra vào thật chậm bỗng nổi cơn tam bành muốn ghẹo em nhấp mạnh một cái, con cặc ục ịt khảm sâu trong lồn non nớt. Em ré lên kêu tên ta liên miên. Kích thích này làm ta không thể ngừng lại nhấp cho đến khi còn sò đang ngậm cặc ta lênh láng nước, nắc cho đến khi miệng em van nài ta chậm lại, đụ em đến khi em dại dần đi vì lên đỉnh không thể dừng lại. Căng nhà của em giờ đi chỉ còn tiếng thở hổn hển. Tiếng va đập da thịt và tiếng nỉ non của Kakashi. Ta lo lắng việc em sẽ có thai ngập ngừng không muốn xả bên trong, nhưng em như đoán được vòng tay lên câu cổ ta hôn lấy ta và nói rằng

_Hãy cho em mang thai đứa con mà em hằng mong muốn. Anh đã hứa cho em một mái nhà nên em sẽ không ngại khổ cực. Obito em yêu anh, em yêu Obito anh hùng của em nhiều lắm.

Lời em nói như thuốc phiện. Ta cũng chẳn muốn làm khác đi ý em để làm gì. Ta thô thiển đâm chọt, rồi bắn thẳng toàn bộ nhớ nhung yêu thương của ta vào trong em. Em trao cho ta quyền làm cha, làm chồng. Ta phải cố gắng vì đời sống của em và con mới được. Ta phải cho em một cuộc sống mới tốt đẹp hơn những gì ta có thể làm được. Sẽ không để em đau buồn thêm một lần nào nữa.

Anh về, để tạo cho em một mái nhà vững chắc. Một tình yêu mà sẽ không có ai có được ngoài Hatake Kakashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co