Chương 1
Trận bão tuyết từ xứ Frostreach mỗi lúc một nặng hạt. Chìm trong màn trắng xóa mù mịt, đoàn binh mã rã rời của vị hoàng đế trẻ tuổi từ vương quốc sa mạc Solkar chật vật băng qua dải đường đóng băng trơn trượt. Chiếc xe ngựa hoàng gia nặng nề lăn bánh trên vùng đất lạ. Phía sau trướng rủ, ngài vén bức lụa che, quan sát quê hương của người bạn đời. Tuyết phủ dày thêm trên những tán cây trơ trụi, cái lạnh len lỏi vào không gian. Ngài thốt lên: “Vùng đất bị tuyết trắng nuốt chửng rồi!”
Vị hoàng đế Solkar chậm rãi nhả một làn khói từ tẩu thuốc, vùi mình trong lớp áo choàng lông thú. Ngài đưa mắt nhìn quanh không gian chật hẹp của xe ngựa, vô thức co người lại để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Ngài thì thầm, giọng khản đặc: “Phương Bắc… thực sự rất lạnh... phu nhân của ta... Lyralen”
Đoàn xe hơn mười cỗ nhắm thẳng lâu đài Đại công tước phương Bắc, nối đuôi nhau trong sứ mệnh rước vị hoàng hậu trở về. Cách đó không xa, một cỗ xe vi hành khác đang đi theo hướng ngược lại. Sợi dây chuyền trên cổ Lyralen rung động; cô ngồi vắt chéo chân, đưa tay nắm lấy món trang sức rồi mệt mỏi ngả lưng vào lớp nệm ghế.
Dạo này nàng mất ngủ triền miên. Quầng thâm hằn sâu dưới mắt, làn da nhợt nhạt, từng cử động đều chậm lại. Chưa rõ tình trạng mất ngủ kéo dài bao giờ mới dứt. Nhìn chủ nhân không được khỏe, cô hầu gái Wren lo lắng hỏi: “Thân ái, người ổn chứ, vị chủ nhân kính mến!”
Lyralen xua tay: “Ta không sao, em không cần bận tâm đâu.”
Đôi mắt Wren rưng rưng, cô ngập ngừng hỏi: “Thưa người… người lại chẳng thể chợp mắt sao?”
Lyralen mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô hầu gái thân cận, nhẹ nhàng trấn an: “Ta không sao… chỉ là hơi mệt chút thôi.”
“Vị hoàng đế bạo chúa đó thật biết cách đày đọa người khác... Tại sao người không lật đổ hắn đi? Cứ thế này, em e rằng mình sẽ chẳng kìm lòng được mà rút dao đâm chết hắn mất!”
Lyralen không đáp, nàng chỉ nhếch môi rồi xoa đầu cô hầu gái nhỏ: “Lời nói ngốc nghếch này, đừng để ai khác nghe được.”
Wren cúi gầm mặt, giọng run rẩy: “Em xin lỗi, thưa người. Em sẽ cẩn trọng hơn với miệng lưỡi của mình.”
Lyralen gật đầu hài lòng, vỗ về bàn tay cô hầu gái. Wren mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ cảm kích.
Hai đoàn xe đang tiến gần nhau trong bão tuyết. Cỗ xe ngựa chở Lyralen đột ngột dừng sững, con ngựa hí vang rồi chồm hai chân lên không trung. Wren mất thăng bằng ngã nhào, cô bé nhắm nghiền mắt vì sợ hãi. Lyralen hành động dứt khoát, ôm chặt lấy Wren; đôi mắt nàng sắc lạnh liếc nhìn đoàn xe vừa lướt qua. Bàn tay nàng siết nhẹ eo cô hầu gái, ghé sát bên tai thì thầm: “Đừng sợ, chỉ là đoàn tùy tùng hoàng gia đi ngang qua, phu xe phải dừng gấp để tránh va chạm thôi. Em không cần phải sợ”.
Haakon phóng xuống ngựa, bước nhanh về phía cỗ xe. Anh quỳ một gối trên nền đất buốt giá, hai tay đan chéo trước ngực, cung kính thưa: “Xin chủ nhân trách phạt. Thuộc hạ đã sơ suất!”
Bên trong xe, Lyralen đỡ Wren vẫn còn hoảng loạn ngồi vững lại. Nàng vỗ nhẹ lên vai cô bé để trấn an rồi liếc qua cửa kính, giọng lạnh nhạt: “Ta không sao. Đó không phải lỗi của ngươi, mau thúc ngựa trở về lâu đài trước khi tuyết kịp lấp kín lối đi”.
Không biết Haakon có nghe thấy lời nàng hay không, đôi mắt anh đỏ hoe, đôi bàn tay siết chặt lại. Anh leo lên vị trí đánh xe, miệng vô thức lầm bầm: “Chủ nhân... người muốn trở về... phải trở về thôi”.
Lyralen nghe tiếng lầm bầm của thuộc hạ thì chỉ biết che mặt, cười bất lực: “Ta tự hỏi mình đang nuôi dưỡng một gánh xiếc hay một bầy thú hoang nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co