Chap 30
Sáng sớm những tia nắng chiếu gọi qua cửa sổ làm cậu thức giấc.Cậu tự hỏi.
Toàn : ko bt giờ anh Hải sao rồi nhở,cho anh chừa cái tội dám chọc tui nha.
Sao khi vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống lầu.
Toàn : ủa mọi người ở đây đông đủ thế
Trường : tất nhiên
Vương : lo qua xem chồng mày kìa .
Phượng : giờ nó nóng lạnh nằm ở sofa
Toàn : Đâu đâu.*lo lắng *
Cậu chạy lại chỗ sofa
Toàn : anh Hải bị sao vậy.
Thanh : mày còn hỏi. Qua mày cho nó quỳ suốt đêm ,ko có chăn đắp ,sương xuống rồi giờ thì đó bị bệnh.
Toàn : ủa tại tao hở.
Phượng : hơ hơ ko lẽ tại tụi tao.
Toàn : ủa sao nóng giữ vậy này.
Trọng : sáng ra là tao với anh Dũng xuống cái thấy anh Hải nằm ở trên cái thảm nên lại xem thử .
Dũng : Cái tao vs Trọng dìu nó lên sofa nằm , xem coi nó có sao ko ,ai dè nó nóng như lửa vậy .
Toàn : mau dìu anh Hải lên phòng giúp.
_____trên phòng Toàn
Toàn : trời ạ ,em xin lỗi em ko biết chuyện sẽ thành ra như thế này.
Hải : tại em giờ còn hỏi.
Toàn : rồi rồi tại em ,em xin lỗi được chưa.
Hải : haiz, xin lỗi mà còn được chưa.
Toàn : nằm đây nghỉ nghơi đi em xuống nấu cháo.
_______
Trọng :sao ko trên phòng chăm sóc ổng đi xuống đây chi.
Toàn : xuống để nấu cháo.
* tính toang*.
Vương : ai nhể ,ai mà bấm muốn nát cái chuông thế.
Trọng : để tao xuống mở cửa.
_Trọng bước ra mở cửa
Cậu vừa mở cửa xong cái con nhỏ Miu chạy vọt vào ,cậu ko nói gì mà đóng cửa lại.
Phượng : ai vậy .
Miu: chào là tao đây.
Phượng ngước mặt lên nhìn.
Phượng : ai cho cô đến đây ,mau về đi
Miu: tao đến kím anh Hải.
Toàn nghe đc tiếng của ai ở ngoài đó nên chạy ra xem thử.
Toàn : giờ anh Hải ko rảnh để nói chuyện với cô.
Miu: sao lại ko rảnh.
Toàn : anh Hải bị bệnh rồi.
Miu: sao anh Hải bị bệnh á.
_Nói xong cậu bước vào bếp nấu cháo tiếp ,bỏ mặc ả ta ngoài đây.
Miu cũng chạy theo sao.
Toàn : vô đây chi.
Miu: phụ cho.*giả trân*
Thấy Toàn đang chuẩn bị đổ nước sôi vào nồi thì ả ta giả bộ xô nhẹ Toàn 1 cái để cho nước sôi đổ vào tay cô ta.
Miu : A !*ả ta hét lớn*
Mọi người chạy vào
Thanh : có chuyện gì thế.
Hải từ trên lầu bước xuống
Hải : có chuyện gì xảy ra vậy
Miu: anh....a..nh Hải là To...àn Toàn đổ nước sôi vào tay em .
Hải : em có sao ko .
Miu: hic..hic phỏng cả tay em rồi.
Hải : thì kệ cô tui đang nói Toàn mà.
Phượng : há há Quê.
Trọng : ôi Quê hương là chùm nhãn nhục.
Miu: nè anh Hải ,chính Toàn là người đổ nước sôi vào tay em đấy.
Hải : ừ rồi sao.
Miu: phỏng rồi nè , đi lấy hộp y tế băng lại giùm em đi.
Hải : cô bị liệt hả ,có chân sao ko tự đi
Dũng : quê lần 2
Miu: em..em.Em đã nói với ba mẹ anh là chúng ta đang yêu nhau *😏*
Hải : sao cô dám.
Miu: rồi anh cũng sẽ thuộc về tui thôi.
Toàn : mày nói gì đấy ai thuộc về mày
Miu: anh Hải thuộc về tao.
Toàn : mơ hả bé .Anh Hải là bồ tao nha tránh xa bồ tao ra .Muốn cướp đc bước qua xác tao nè .
Miu : À mà thôi .Tao ko chấp, tao đã nói cho ba mẹ ảnh biết là tao với ảnh đang quen nhau.
Toàn : yên tâm tao sẽ giành lại sớm thôi.
Trọng : giờ thì cô cút đc rồi đó.
Miu : ko cần nói, tao bt.
Cô ta bỏ ra về.
Vương : ui bạn Toàn ngầu ghê.
Toàn : ấy chết nồi cháo của tao.
Cậu vội vả chạy vào bếp.
Toàn : cháy luôn rồi.
Hải : vậy là anh phải nhịn.
Toàn : ko sao em sẽ nấu lại.
Hải : vậy anh lên phòng trước nha
Toàn : vâng.
Hải lên phòng
Trọng : dạ thưa lễ phép ghê hông
Phượng :" em sẽ nấu lại"
Vương : ngọt sớt hà.
Thanh : tao ko biết nào tao mới đc như thằng Hải nhỉ.
Dũng : đc gì ba
Trường : mày chơi chung vs nó riết mày ngu ngu ngơ ngơ giống nó luôn rồi hả
Dũng : ủa vậy chứ ý nó là sao.
Trường : ý nó là nào nó mới đc Phượng dắt nó đi ăn.
Thanh : xàm ,mày sai .
Dũng : vậy mà nói tao ,tưởng mày nói hay lắm .
Trường : vậy chứ ý mày sao.
Thanh : là nào tao mới đc Công Chúa nấu giống như vậy cho tao ăn.
Vương : riết trong nhà này chỉ đc mỗi anh Hải là khôn ra còn nhiu ngu ngu ngơ ngơ hết.
Trường : ủa ơ em anh còn sống ở đây mà .
Thanh : nó khen mỗi thằng Hải ,tụi mình thì
Trường : em chết với tui.
Trường bế Vương lên phòng
Vương : ê làm gì vậy thả xuống coi
Trọng : đời nó coi như tàn.
Phượng : ai mượn nó khen thằng Hải chi .
Trọng : tự làm tự chịu.
5phút sao
__Hải bước xuống phòng
Dũng : sao ko nghỉ ngơi đi xuống đây chi nữa.
Hải : Đm hai đứa nó ,tao bệnh cũng ko tha. Làm rầm rầm ai ngủ nghỉ cho đc
|Tác giả : chắc mọi người cũng biết chuyện gì rồi đấy chứ|
Thanh : haiz, khổ chưa kìa
Hải : liệt giường như chơi chứ đùa. Chứ tao thấy là nó làm muốn nứt tường luôn.
Toàn : đây cháo ra rồi đây.
Hải : ui thơm quá ta .
Toàn : ăn nhanh đi còn đi mua đồ.
Hải : bệnh cũng ko cho anh ở nhà đc hả.
Phượng : ko nhá.
Toàn : ủa mà Trường với Vương đâu.
Hải : vận động. :))
Toàn : rồi hiểu luôn.Anh nói tới đó là em hiểu rồi.
Phượng : ăn ý giữ.
Hải : chứ sao mày.
Dũng : ăn nhanh đi ,còn đi mua nữa.
Hải : cái gì cũng phải từ từ.
Dũng : rồi rồi .
Thấy tui siêng chưa thức khuya viết truyện.
Vote đi mấy bn iu 💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co