Anh là ai?
Mùa đông lạnh lẽo đã tới. Khắp nơi trong thành phố ngùn ngụt người qua lại. Giáng sinh luôn mang tới ấm áp cho tiểu Tuyết. Cô đang nắm tay Chy, hớn hở đi dọc con phố, nhìn qua những ô cửa sổ với bao nhiều đồ trang trí giáng sinh.
- Cậu có nhất thiết phải mua nhiều đồ tới vậy không?
- Có chứ! Giáng sinh mà! Bây giờ còn tìm một cây thông nữa là xong.
Trong một căn nhà gỗ sang hoa cạnh bờ sông. Có hai anh chàng đang ngồi nhìn chằm chằm nhau.
- Mời Dạ Tuyết tới nữa!
- Cậu không có danh dự à? Ai lại mời con gái đến tiệc ngủ của nam.
- Thì chuyển thành tiệc ngủ của nam và nữ!
- Chỗ người cậu mời đến chưa đỉ đông à. Còn mời thêm cả con gái nữa?
- Thì mời mỗi Tuyết và Chy thôi!
- ... Tớ không quan tâm, tớ không đồng ý!
Hai ông anh đứng về tư thế vận động viên bóng rổ. Phong Tuấn Chung tấn công , còn Mạc Tinh Hà thì phòng vệ hai cái điện thoại. Phong Tuấn Chung xông lên, Mạc Tinh Hà chỉ cần một chiêu. Anh Phong nằm dưới sàn, anh Mạc còng tay Tuấn Chung lại và ngồi lên anh ta.
- Cậu cứ phải chọn cách khó cơ!
- Thả ra!!! Đau quá! Tớ biết lỗi rồi...
- Lỗi của cậu là gì?
- Tớ không biết!!!
- Lại còn dám nói dối à!?
Cánh cửa mở ra, cơn gió lạnh lùa vào trong căn nhà ấm áp. Tuyết và Chy đứng ở cửa, tay cầm đầy đồ.
- Chào hai anh.
- Chào em~ cứu anh~
- Anh Mạc có thấy mỏi không ạ? Em có mua dây thừng đấy, để em buộc vào cho.
- Cho anh xin một đoạn dây nhé!
- Làm ơn đừng biết tớ thành thịt quay!
- Khi nào biết tội thì tao thả mày ra!
Tuyết buộc chân tay của Phong Tuấn Chung lại. Rồi cô chạy ra ngoài cửa kéo theo một cây thông to đùng cào nhà.
- Để anh giúp. Mà sao em lại đến tiệc ngủ nam?
- Em trai em mời đến ạ.
- Uhm
Tuyết lục đục trang trí cái nhà gỗ sang trọng. Cô phủ đầy nó với đồ trang trí giáng sinh. Làm nó thêm ấm áp, đến con người lạnh lẽo như Mạc Tinh Hà còn phải tan chảy. Anh cảm tưởng như Khổng Dạ Tuyết là miếng nam châm khổng lồ thu hút ánh mắt của anh lại.
"Reng reng reng" tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi. Tiểu Tuyết vội chạy ra mở cửa.
- Chào hai chú em!
- Có nữ!?
- Chào các anh em là Khổng Dạ Tuyết học khoa kinh tế.
- Ra là vậy! Em là cái cô hot girl mới đúng ko? Bọn anh cũng là khoa kinh tế, trừ ông anh Lục Hy Súc kia thôi.
- Súc...
Lim Hạ Chy cả mình run lên khi nghe tên anh. Cô vẫn chưa thể làm quen với việc hai người chia cắt. Khổng Dạ Tuyết tặng cho Súc một cái lườm đầy tàn bạo.
- Cậu vào đi chứ.
- Oke!
Khổng Dạ Tuyết quay người lại. Đập thẳng vài mắt cô là bờ vai cứng cỏi của Mạc Tinh Hà. Cô đờ ra một hồi rồi hướng ánh mắt to tròn lên khuôn mặt anh.
- Sao anh quen Súc?
- Không phải anh. Là Phòng Tuấn Chung.
- Hoá ra là anh ta có âm mưu cả r!
Cô đi chậm về phía con lợn quay Phong Tuấn Chung, ta cầm con dao. Cô dí sát cổ anh ta.
- Anh có âm mưu gì!?
- Anh... chỉ muốn hai đứa nó quay lại thôi! Tại vì anh thấy Lục Hy Súc uống quá đà mấy tuần nay r!
Cô cắt đoạn dây thừng ra. Mạc Tinh Hà thấy ngạc nhiên về sự mạnh mẽ của cô lúc ấy.
- Làm thì làm cho đúng mà xong đi!
- Em nhớ chị đại.
- Chị cái cc!
Cô hớn hở chạy lại chỗ Mạc Tinh Hà. Anh còn thấy ngạc nhiên hơn khi thấy cô vẫn cười tười. Bữa tiệc diễn ra không như Dạ Tuyết nghĩ. Cô nghĩ phải vui hơn cơ, nhưng mấy người này toàn chơi mấy trò chán chán.
Mọi người về hết, có mỗi Mạc Tinh Hà, Tuấn Chung, Dạ Tuyết, Chy và Súc ở lại dọn dẹp. Cơn bão tuyết đổ xuống dày đặc cả một bầu trời.
- Tối nay phải ở đây thôi mọi người nhỉ.
- Ở đây có 2 phòng ngủ thôi. Tuyết với Chy 1 phòng. Tuấn Chung với Súc 1 phòng.
- Thế còn anh?
- Sofa
- Tớ nghĩ là Súc với Chy 1 phòng. Tớ với Tuyết 1 phòng.
- Cẩn thận cái mồm hại cái thân đấy!
- Mọi người vè phòng ngủ sớm đi.
Mọi người di chuyển về phòng của họ. Đến 11 giờ rưỡi, Tuyết cảm thấy đói và mò xuống nhà. Cô cuốn chăn kín mít, lê chân xuống nhà. Ập vào mắt cô là 1 anh chàng soái ca ngồi nhóm lửa.
- Anh chắc lạnh lắm nhỉ. Cô cầm túi bim bim đến chỗ anh.
- Em thì chắc đói lắm nhỉ.
Cô ngồi lên ghế sofa, chùm chăn cho anh r cuộn mình lại ăn gói bim bim. Một lúc sau cô đã ngủ từ lúc nào trong lòng của anh. Anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đấy rồi nở nụ cười.
Chy không lâu sau cũng tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Cô càng lo lặng hơn khi không nhìn thấy Tuyết. Súc cảm giác bất thường và chạy ngay sang phòng cô. Thấy cô đang co dúm người lại trên giường anh liền đến ôm cô vào lòng. "Không sao đâu" anh thì thầm với cô. Sau khi cảm giác an toàn, cô liền chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co