Trường học
Không khí trên xe bắt đầu yên ắng đi. Cậu bạn vừa mới nhảy lên xe, tay đang chống cằm, đeo tay nghe, mắt ngước ra ngoài cửa sổ. Tiểu Tuyết bây giờ mới nhìn kĩ được gương mặt của chàng trai kia. Cậu ta có gương mặt điển trai mà ai cũng muốn được sở hữu. Mái tóc uốn xoăn nhẹ màu đen tuyền xoã dài tới trán. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hất vào làm hiện rõ xương hàm của cậu. Ánh mắt dịu dàng, màu nâu hạt dẻ. Sống mũi cao và đôi môi hồng hạt tự nhiên. Cậu ta không cài hai nút áo trên cổ nên để hở xương quai xanh.
Tuyết đơ người ra nhìn cậu ta cho tới khi chiếc xe dừng lại khiến cô tỉnh lại. Ngơ ngác một lúc đến khi Chy kéo cô xuống cô mới chịu nhúc nhích.
- Mấy đứa vào lớp nhanh lên, anh đi cất xe rồi vào luôn!
- Vâng! [ đồng thanh ]
Chy cầm tay cô chạy vội vào lớp. Tuyết quay đi ngó lại vẫn thấy cậu bạn kia đang chạy cạnh Lim Hạ Huy. Đến khi đứng ở chỗ đường chia thành hai hướng, khoa kinh tế và khoa nghệ thuật cô mới thắc mắc hỏi anh.
- Cậu học khoa nào?
- À! Mình khoa kinh tế [ mỉm cười ]
Nghe thấy vậy lòng cô liền sung sướng không tả nổi. Khoa cô nổi tiếng có nhiều nam thần giờ đây lại thêm một người nữa thì càng tuyệt vời hơn! Chy vung tay qua mặt cô, làm cắt đứt dòng tư tưởng nam thần của cô.
- Ê! Cậu có sao không đấy?
- Không! Không sao cả!
- Cậu từ sáng lại lắm đấy!
- May mà có anh hai đưa nên giờ còn sớm. Cứ từ từ mà đi, nhờ anh chăm sóc "nhị tỉ" nhà em nhé!
- Chăm sóc cái gì!? [ đỏ mặt ]
- Ừ, để tôi! [ nháy mắt ]
Bốn người chia ra làm đôi, Chy đi cùng Huy vào lớp khoa nghệ thuật còn Tuyết và anh chàng kia hướng tới khoa kinh tế. Tuyết không dám ngước lên nhìn anh chàng kia, một vì anh ta cao tầm 1m80, hai là vì anh ta quá đẹp trai. Trong đầu cô như đang nhảy múa bỗng nhớ đến câu nói lúc nãy của anh "ừ, để tôi lo!" anh còn nháy mắt nữa chứ! Mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua.
- Quên chưa hỏi cậu tên gì?
- Hả!? Cậu nói gì!? [ ngơ ngác, ngẩng đầu lên ]
- Tôi nói cậu tên gì? [ bật cười ]
- À! Tôi tên Khổng Dạ Tuyết, học sinh năm nhất.
- Ồ! Vậy phải gọi là em rồi!
Cô dừng lại, suy nghĩ gì đó một lúc. Anh thấy vậy cũng dừng lại, đứng trước cô, cúi xuống. Hai người đang mắt đối mắt. Cô vẫn ngơ ngác vì câu nói lúc nãy của anh.
- Để anh giới thiệu luôn! Anh tên Phong Tuấn Chung, học sinh năm thứ ba.
Anh xoa đầu cô một cái rồi đứng thẳng dậy. Cô cũng sắp xếp xong các suy nghĩ của mình rồi thầm nghĩ về cái tên "Phong Tuấn Chung".
" Phong Tuấn Chung, Tuấn Chung... à nhớ rồi! Phong Tuấn Chung là một trong các nam thần trong khoa kinh tế, tương lai kết thừa công ty Phong Hàng và là bạn thân của nam thần đứng đầu bảng xếp hạng soái ca khoa kinh tế! Anh ta vừa xoa đầu mình!"
Cô ngạc nhiên lùi lại một bước, ánh mắt kinh ngạc. Tuấn Chung nhìn vậy cũng biết là cô đã nhận ra anh ta là ai. Anh nhấc mép cười rồi cầm tay cô kéo đi.
- Đi lẹ đi! Muộn là chết em đấy!
"Anh ta đang cầm tay mình! Soái ca đang cầm tay mình!" Cô hoảng hốt không biết làm gì cả. Cô đã cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh nhưng tay anh ta to quá, lại còn khoẻ nữa chứ! Cô chỉ biết lấy tay còn lại của mình che mặt đi để mọi người dỡ nhìn thấy.
Mọi người xung quay thấy cảnh tượng hiếm có này liền lấy điện thoại máy ảnh chụp lại. Tin tức lan nhanh như gió cho toàn trường. Phong Tuấn Chung xưa nay đã có bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng chưa ai có thể với tới hay thậm chí là chạm vào người anh. Mà cô vừa gặp anh đã được anh nắm tay lôi đi rồi.
Anh hiên ngang bước đi trong khi con người đằng sau mình đang loay hoay, không biết phải làm sao. Anh đưa cô đi hết hành lang khoa kinh tế như một lời thông báo đến toàn thể nhân dân rằng "cô ý là của tôi!"
Anh và cô dừng lại ở trước cửa lớp cô. Cô tay vẫn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, kẽ nói.
- Đến lớp em rồi anh bỏ tay ra đi
Những lời nói ấy khiến anh càng bị kích thích bởi cô. Anh kẽ cười, cúi xuống, áp sát mặt bên tai cô. Hơi thở của anh thật ấm áp anh có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ cô gái nào!
- Làm gì vội vậy. Tôi đưa em vào lớp rồi đi luôn, tôi "chưa" làm gì em đâu.
Anh kéo cô vào lớp, đặt cô vào chiếc ghế mà anh thấy ưng ý nhất rồi dặn dò.
- Ngồi yên chỗ này, di chuyển chỗ khác thì đừng trách tôi không nương tay!
- Tại sao tôi lại phải ngồi đây?
- Để tôi nhìn cho rõ.
Anh nói xong bước khỏi lớp. Bỏ cô lại, hoang mang, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua đỏ mọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co