1.
Tiếng chuông cửa leng keng một hồi rồi im bặt. Seungyoon từ trong nhà bước ra phía cổng, thế nhưng chẳng thấy ai cả. Đã 6 giờ tối, gió đêm thoảng nhẹ qua lay động những dải thường xuân bờ tường nhà đối diện, lay nhẹ cả cành hồng ai đó để lại trên thùng thư. Một cành hồng duy nhất là dấu vết cho biết có người đã ghé qua. Seungyoon mang cành hồng vào nhà, đặt vào một giỏ đầy ắp những nhánh hoa khác, có nhành đã khô, có nhành vừa mới héo, một vài nhành vẫn còn tươi xanh. Đã 30 bông hoa rồi. Mỗi ngày vào quãng thời gian này, cậu thường nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên, mà bước ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, chỉ thấy vỏn vẹn một nhành hồng được ai đó đặt trên thùng thư. Đầu tiên cậu nghĩ rằng có người nào đó thầm mến bà chị họ nhà mình, nên mới len lén đặt hoa trước của nhà. Cậu bèn bảo chị mình ra cổng nhận bông, thế mà lại chẳng có ai đến, cũng chẳng có cành hồng nào được đặt lại.
Bẵng đi một thời gian, vào buổi sáng đầu tiên Seungyoon trở lại từ thành phố sau kỳ nghỉ hè, lúc mở cổng lấy sữa và báo, cậu lại phát hiện một bông hoa đỏ thắm, từng lớp cánh xếp lên nhau còn đọng lại sương đêm lấp lánh dưới ánh nắng mai, bên cạnh còn có một bức ảnh. Seungyoon theo thói quen nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, chỉ ngửi thấy hương hồng nhung nồng đậm trong không khí, ngập ngụa trong khoang mũi, tràn vào cả lồng ngực phập phồng của cậu.
5 giờ chiều, nắng còn lơ lửng xuyên qua bìa rừng rải từng dải lấp lánh trên đường. Con dốc có chút mờ tối, tia nắng và bóng tối đan xen nhau tựa bầu trời đêm đầy sao mùa hạ.
Seungyoon đứng bên bậu cửa sổ lầu 2, một vạt rèm được vén ra, giúp cậu bí mật quan sát cả con dốc phía dưới, con đường duy nhất đi từ thị trấn đến nhà cậu. Căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của bác cả, bố mẹ cậu gửi cậu ở đây sống và đi học từ những ngày đầu cấp 2. Mỗi năm, Seungyoon chỉ về thăm nhà ở thành phố vào kỳ nghỉ hè. Biệt thự nằm trên một ngọn đồi, phía sau là bìa rừng, phía trước có chút cô quạnh hướng xuống thị trấn tấp nập bên dưới. Với góc nhìn này, Seungyoon có thể dễ dàng phát hiện ra người lạ từ dưới đi lên, đồng thời cũng phát hiện ra kẻ lén lút đặt hoa trên hộp thư nhà cậu.
Vậy mà đã nhiều ngày canh chừng, Seungyoon vẫn không thể phát hiện được kẻ kia. Phía sau lưng cậu, là gian phòng rộng cùng nhiều đồ vật cũ kĩ nhưng được sắp xếp ngăn nắp và sạch đến mức không nhiễm một hạt bụi. Góc trái phòng có một chiếc đàn piano đen bóng cùng 2 chiếc ghế đẩu nhỏ. Bàn gỗ lim hình tròn ở giữa phòng có 2 chiếc ghế được kê bên cạnh. Trên mặt bàn, những bức ảnh chụp được xếp thành hình tròn, ghi lại dáng hình của cậu với đủ những hoạt động thường ngày.
5 giờ 30 chiều. Đã 30 phút kể từ khi Seungyoon đứng bên bậu cửa sổ lầu 2, vẫn chưa hề thấy bóng dáng khả nghi nào xuất hiện. Cậu nhíu chặt cánh lông mày trái dài thanh tú, vẫn đứng yên tại vị trí, như con báo nhỏ kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối chuẩn bị săn mồi.
5 giờ 55 chiều. Một bóng đen từ bìa rừng lao ra, đứng trước cổng nhà cậu, đặt hoa trên thùng thư, bấm chuông rồi lại lao nhanh về một góc khuất sau bìa rừng. Bóng đen khá cao, bên trong mặc một cái áo hoodie xám, đội mũ kín mít. Tay hắn xỏ vào túi áo khoác bên ngoài, đầu cúi thấp chăm chú nhìn đôi bàn chân đang nhấp nhổm không yên của mình. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về hướng cậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Seungyoon cảm thấy như có một luồng điện co giật khiến đồng tử căng ra, bị hút chặt vào ánh mắt bên dưới. Chiếc mũ khá rộng che hầu hết viền khuôn mặt, tuy nhiên cậu vẫn thấy rõ được vùng mắt để lại hai hố sâu đen ngòm chả nhìn ra hình dạng. Rồi đột nhiên cái hố đó biến hóa thành một đường cong như ánh trăng đêm đầu tháng. Hắn đây là đang cong mắt cười với cậu sao. Seungyoon không cẩn thận buông tay, góc rèm vội đóng lại. Chớp mắt sau khi cậu định thần và vén rèm lên lần nữa, bóng đen đã biến mất chẳng còn tung tích. Tay trái Seungyoon nắm chặt, khuôn mặt cố nén thứ cảm xúc không thể gọi tên dần dâng lên từ tận đáy lòng, càng trở nên vặn vẹo khó coi như mảnh giấy nhàu nhĩ nằm gọn trong lòng bàn tay. Mảnh giấy rơi xuống để lộ một góc chữ ký chỉ vỏn vẹn 3 kí tự S.M.H.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co