Cưỡng ép.
Ánh nắng buổi sáng chói chang xuyên qua lớp rèm mỏng, đậu trên khuôn mặt nhợt nhạt của Duy. Cậu khẽ cựa mình, cơn đau rát từ những lằn roi tối qua trên lưng khiến cậu tỉnh hẳn. Mỗi cử động nhỏ đều như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Duy cắn răng ngồi dậy, hy vọng rằng sự tàn nhẫn đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng khi bước xuống lầu, mùi cà phê đắng ngắt và bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của Quang Anh ngồi ở bàn ăn đã kéo cậu trở về thực tại.
Anh đang xem tập hồ sơ, gương mặt không một chút gợn sóng như thể trận đòn roi đêm qua chưa từng xảy ra. Nghe tiếng động, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt buông một câu.
“ Ngồi xuống. Tôi có chuyện cần thông báo.”
Duy khép nép ngồi đối diện, đôi tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Cậu đang chờ đợi một lời hỏi han hay ít nhất là một cái nhìn hối lỗi. Nhưng không.
Quang Anh đẩy một tấm thiệp mời màu kem sang trọng cùng một bản hợp đồng về phía cậu.
“ Cuối tháng này, em và Thanh Tùng sẽ làm lễ đính hôn. Sau khi em tốt nghiệp, đám cưới sẽ chính thức diễn ra.”
Duy sững sờ, tai cậu như ù đi. Thanh Tùng là bạn thân của Quang Anh, một người đàn ông thành đạt, điềm đạm và luôn đối xử rất tốt với Duy. Nhưng đó là tình cảm anh em, chú cháu, làm sao có thể…
“ Anh nói gì cơ? Đính hôn? Với anh Tùng?” Duy lắp bắp, giọng run rẩy “ Anh đang đùa em đúng không? Em mới 20 tuổi, em còn đang đi học…”
“ Tôi không đùa.” Quang Anh ngước mắt nhìn thẳng vào Duy, ánh mắt sắc lẹm như dao “ Tùng có đủ khả năng tài chính và sự bao dung để dạy dỗ một đứa trẻ chưa lớn như em. Cậu ấy đã đồng ý chăm sóc em.”
“ Nhưng em không yêu anh ấy!” Duy đập bàn đứng phắt dậy, nước mắt chực trào “ Anh biết rõ em thầm yêu ai mà… Anh biết rõ tại sao bao nhiêu năm qua em không quen bất kỳ ai… Tại sao anh lại làm thế với em?”
Tiếng gào thét của Duy khiến không khí trong phòng khách trở nên đặc quánh. Một giây phút nào đó, đôi mắt Quang Anh khẽ dao động, bàn tay dưới gầm bàn của anh siết chặt lấy đầu gối để ngăn những cơn đau dạ dày đang cuộn lên. Nhưng ngay sau đó, anh lại cười - một nụ cười khinh bỉ.
“ Yêu tôi sao?” anh đứng dậy, tiến lại gần Duy, ép cậu lùi sát vào tường “ Hoàng Đức Duy, em nhìn lại mình đi. Em có gì để tôi phải yêu? Sự lười biếng, tính cách trẻ con hay cái thân xác vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào tôi?”
“ Em sẽ thay đổi… Em sẽ học làm việc, em sẽ không trốn học nữa…” Duy túm lấy tay áo anh, cầu xin trong tuyệt vọng “ Đừng gả em đi, làm ơn…”
Quang Anh lạnh lùng hất tay Duy ra, khiến cậu ngã quỵ xuống sàn nhà. Cơn đau từ vết thương cũ lại nhói lên nhưng không đau bằng trái tim đang vỡ vụn.
“ Tôi mệt rồi, Duy à.” giọng Quang Anh bỗng trở nên trầm thấp nhưng tàn nhẫn đến cực điểm “ Tôi đã nuôi em 22 năm, đã làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ. Bây giờ tôi muốn sống cho riêng mình. Tôi không thể mang theo một gánh nặng như em cả đời. Gả em đi cho rảnh nợ, đó là cách tốt nhất cho cả tôi và em.”
“ Gánh nặng… Rảnh nợ…”
Những từ ngữ đó như những nhát dao cuối cùng kết liễu niềm hy vọng của Duy. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu từng coi là cả thế giới, là bến đỗ bình yên nhất. Giờ đây, anh ta nhìn cậu với ánh mắt nhìn một món đồ cũ kỹ cần được thanh lý.
“ Được…” Duy cười trong nước mắt, nụ cười đầy cay đắng “ Nếu anh đã coi em là gánh nặng, vậy thì em đi. Em sẽ cưới anh Tùng, sẽ làm đúng ý anh. Từ nay về sau, em không cần anh nuôi nữa!”
Duy chạy vụt lên lầu, tiếng cửa phòng đóng sầm lại như một nhát cắt chia đôi hai thế giới.
Dưới phòng khách, Quang Anh loạng choạng ngã xuống ghế sofa. Anh vội vàng rút trong túi ra một lọ thuốc, đổ vài viên vào miệng và nuốt khan. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương.
Anh nhìn lên phía cầu thang, nơi Duy vừa biến mất, thì thầm bằng một giọng nói vỡ nát mà Duy sẽ không bao giờ nghe thấy.
“ Xin lỗi… Thà để em hận anh, còn hơn để em chứng kiến anh tan biến thành tro bụi.”
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co