Lá thư.
Sau một tuần bị " giám sát" bởi những hiện tượng kỳ lạ trong căn nhà, Duy bắt đầu học cách chấp nhận sự hiện diện hư ảo của Quang Anh. Cậu không còn ngồi thẫn thờ nữa. Theo lời hẹn, Duy tìm đến văn phòng luật sư riêng của anh.
Vị luật sư già đẩy kính, nhìn Duy bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa nể phục.
“ Cậu Quang Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ ba năm trước, ngay khi biết mình có dấu hiệu bệnh. Cậu ấy là người kỹ tính nhất mà tôi từng gặp.”
Trên bàn làm việc là một xấp hồ sơ dày cộm. Toàn bộ tài sản, từ căn biệt thự đang ở, các bất động sản ở ngoại ô đến 45% cổ phần trong tập đoàn đều đã được chuyển nhượng sang tên Hoàng Đức Duy.
“ Cậu ấy dặn tôi, nếu cậu không đủ năng lực quản lý, số cổ phần này sẽ được ủy thác cho một quỹ đầu tư để đảm bảo cậu có tiền tiêu xài cả đời. Nhưng...” luật sư ngập ngừng “ Cậu ấy tin rằng cậu sẽ không để cơ nghiệp của cậu ấy rơi vào tay người khác.”
Duy ký tên vào những tờ giấy nhòe nước mắt. Nhưng thứ khiến cậu thực sự vỡ vụn không phải là khối tài sản kếch xù kia mà là một chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa kín bằng mật mã là ngày sinh của cậu.
Trở về căn nhà trống trải, Duy ngồi vào bàn làm việc của Quang Anh, hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc hộp. Bên trong là một cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ và một xấp thư tay được đánh số theo từng năm.
Cuốn sổ tay "Cẩm nang sống cho Duy"
Duy lật từng trang. Nét chữ của Quang Anh ngay ngắn, đôi chỗ hơi run vì cơn đau bệnh tật.
Trang 10: Thanh Tùng là người đáng tin, nếu gặp khó khăn về pháp lý, hãy tìm cậu ấy. Nhưng đừng quá dựa dẫm, đàn ông phải có tiếng nói của riêng mình.
Trang 25: Cách nấu canh sườn non em thích:
Sườn phải chần qua nước sôi, thêm một chút gừng cho ấm bụng. Em hay đau dạ dày giống anh, đừng ăn đồ cay vào buổi tối.
Trang 50: Cách xử lý khi cổ đông ép giá...
Mỗi dòng chữ đều là một lời bảo ban, một sự chuẩn bị chu đáo đến mức cực đoan. Quang Anh đã tính toán thay cho Duy cả mười năm, hai mươi năm sau đó. Anh sợ thế giới này quá rộng lớn, còn đứa nhỏ của anh thì quá ngây thơ.
Lá thư cuối cùng "Lời tỏ tình muộn màng"
Duy run rẩy mở lá thư cuối cùng. Đây là lá thư duy nhất không có những chỉ dẫn khô khan mà chỉ có cảm xúc trần trụi của một người đàn ông biết mình sắp tan biến.
" Duy,
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã là một nắm tro tàn hoặc một linh hồn vất vưởng đâu đó. Anh xin lỗi vì những lằn roi, xin lỗi vì đã gọi em là đồ vô dụng. Anh phải đóng vai ác, vì anh sợ nếu anh dịu dàng, em sẽ mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn. Mà đứa trẻ thì không thể sống sót khi người bảo hộ duy nhất của nó biến mất.
Có một điều anh chưa bao giờ dám nói vì sợ ràng buộc tương lai của em. 22 năm nuôi em, chưa một ngày nào anh không yêu em. Tình yêu ấy vượt qua nghĩa vụ của một người giám hộ, nó là định mệnh của đời anh. Xin lỗi vì nụ hôn duy nhất anh trao em lại là lúc em đang ngủ.
Anh yêu em, nhiều hơn cả sinh mệnh mục nát này của anh."
Duy áp lá thư vào lồng ngực, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng tối. Cậu cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua sống lưng, một cảm giác ấm áp như có ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau.
Cậu biết anh đang ở đây. Anh vẫn đứng đó, trong hình hài một linh hồn mờ nhạt, dõi theo cậu bằng ánh mắt thâm trầm như đại dương.
“ Quang Anh... Em không cần tiền, em cũng không cần công ty...” Duy thì thầm vào hư không “ Em chỉ cần anh mắng em thôi. Anh tỉnh lại mắng em đi được không?”
Bóng tối không trả lời nhưng một trang sổ tay bỗng nhiên lật qua vì một cơn gió lạ, dừng lại ở dòng chữ cuối cùng " Sống thật tốt, vì anh."
Duy lau nước mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cậu không thể phụ lòng sự đánh đổi của anh. 49 ngày này, cậu sẽ không chỉ học cách sống, mà sẽ học cách trở thành người mà anh có thể tự hào nhìn xuống từ phía bên kia thế giới.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co