Truyen3h.Co

AnhDuy | Band! Au | Falling Star

5

kee_jpt

Tiếng nhạc xập xình làm nó ong ong tai. Duy đã mong điểm đến của cả bọn là một cocktail bar yên tĩnh chứ không phải một nơi ồn ào như này. Bị nghi buôn chất cấm cũng chẳng sai.

Duy thích nhạc, nhưng không phải cái kiểu ba bốn bài chẳng liên quan đến nhau phát cùng một lúc. Hình như Quang Anh cũng giống nó, Duy thấy anh cứ nhăn mặt, vài phút lại xoa hai bên thái dương.

"Yo, nay bảnh phết nhể! Anh Dương nhắn cái là chạy đến ngay đấy!"

Giọng nói xa lạ làm nó giật mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh chàng mắt một mí đang mải mê nói chuyện với anh Dương, thấy nó nhìn mình như thứ sinh vật kì quái, cau mày hỏi:

"Ai đây anh?"

Chẳng kịp để anh trả lời, Long đến khoác vai nó, thích chí:

"Thành viên mới đấy! Sao? Đẹp không? Nó hát hay lắm á!"

"Em chào anh ạ..." Nó ngượng ngùng giơ tay ra.

"Chào chú, anh tên Quân, bạn của tụi này! Đến cổ vũ chúc mừng mấy ông có job đấy nhé!" Anh xởi lởi bắt tay nó, như thể đã quen từ tám kiếp.

"Chứ không phải ông với Khang đến xem Hùng bé diễn à? Nay bên nhóm 10/10 cũng diễn ở đây mà."

"Ông mới là Hùng bé ấy, thằng Hùng của bọn tôi cao gấp đôi ông!"

Long loi choi chen vào giữa, hớn hở hỏi Quân:

"Có Khang hở anh? Khang đâu rồi?"

"Bên chỗ thằng Hùng cao ấy."

Nhìn Long tung tăng chạy đi như đứa trẻ mới lớn, Hùng chép miệng:

"Nó mê cỡ đó mà thằng Khang mãi không nhận ra nhỉ?"

"Trước mặt tụi mình thôi. Ở gần Khang thì nó bẽn lẽn lắm. Nó cũng biết Khang thích người khác mà. Hai cái đứa này, đến là khổ!"

Duy lạc lõng giữa những câu chuyện xa lạ. Mọi người quen nhau từ trước, họ trải qua bao nhiêu khoảng thời gian mà không có nó. Nó luẩn quẩn trong một vòng suy nghĩ riêng, chẳng biết nên chen miệng vào cuộc trò chuyện của những người anh hay không, cái hèn lấn át cái mong muốn không bị bỏ rơi của nó.

"Sao đấy?" Trông nó bồn chồn, thở dài mấy lần liên tục, Quang Anh lân la đến hỏi.

"Dạ! Hả? À có sao đâu anh."

"Tháo nẹp rồi à?" Quang Anh cẩn thận cầm bàn tay nó lên, ngắm nghía ngón út. Duy cũng chẳng phiền hà gì khi bị tự ý chạm vào, nó cho rằng đó là một hành động quan tâm tinh tế

Nó nhìn Quang Anh theo góc từ trên xuống, tầm nhìn vỏn vẹn mái tóc tẩy sáng tạo kiểu chỉa tứ phía. Trông anh lúi húi xem tay nó làm Duy vô thức mỉm cười. Nó cười rung tay khiến anh chạm mạnh vào phần khớp trên, nó nhăn mặt, xuýt xoa kêu lên:

"Au! Đau...!"

"Anh xin lỗi! Có sao không?" Anh hốt hoảng vụng về hết nhìn tay rồi đến mặt nó. Trông vẻ mặt anh làm nó tưởng trước mặt mình là tội nhân thiên cổ.

Anh đưa ngón tay nó sát lên mặt, thổi vài cái. Nó đoán chẳng sai, Quang Anh thực sự coi nó là một đứa con nít. Da mặt nó nóng ran khi từng làn khí chạm đến tay. Nó ngượng ngùng rụt tay lại, luống cuống:

"Em...em cảm ơn." Nó cúi gằm mặt, cố che cặp má nóng bừng mà không biết Quang Anh vẫn nhìn được đôi tai đỏ của mình. "Em đi ra kia một tí nhé. Lát mấy anh diễn thì em quay lại xem."

Nó chạy vội về phía quầy bar, định dùng chút cồn để trấn an tinh thần. Nó ngồi chưa nóng ghế đã bắt đầu nóng hết ruột. Sao mà ông bartender kia trông quen thế không biết! Nó vội nhảy xuống ghế, tính chuồn trong thầm lặng.

"Thằng Duy phải không?" Giọng nói nghiêm nghị đến lạnh sống lưng, pha một chút nghi hoặc, có vẻ anh vẫn chưa chắc chắn có phải nó không. Bây giờ mà nó chạy luôn có khi lại thoát. Nhưng nó sợ đến run cả người, vô thức quay lại, chào anh bằng giọng nhi nhí:

"Em... chào anh Sinh ạ..."

Trông anh càng tức hơn, trợn mắt quát nó:

"Mày đến đây làm gì? Tao đã dặn thế nào hả? Mày không nên dây vào những chỗ như này! Cái thằng chó ngáo này!"

Anh Sinh và dịu dàng vốn là hai từ không thể đi chung một đường. Ấy thế mà mỗi khi anh nạt nó, Duy vẫn giật thon thót từng nhịp.

Nó oan khiếp! Trong mắt anh nó bỗng thành một thằng ăn chơi trác táng. Nhưng tình huống hiện tại như vả thẳng vào mặt nó. Mái tóc đỏ rực, được vuốt keo kĩ càng vì nó muốn mình trông thật bảnh trong dịp quan trọng của band. Áo sơ mi phanh hai cúc đầu vì sự nóng nực của chốn đông người. Lại còn trong một không gian lập lòe ánh đèn, nơi có những tin đồn về buôn chất cấm. Nó có chối đằng trời!

Duy muốn giải thích nhưng miệng như bị á khẩu, mỗi câu nói của anh làm nó run lên từng đợt.

Thấy nó không nói gì, anh tưởng nó ngầm thừa nhận, tiếp tục xa xả vào mặt nó.

"Cút về ngay trước khi tao gọi cho mẹ mày! Mày có biết anh thất vọng lắm không Duy? Không thương anh thì thương cô đi!"

Lại nữa, anh Sinh chỉ toàn lôi mẹ nó ra. Liệu anh thương nó thật không? Có! Anh thương nó như một người anh ruột thịt. Nó biết điều ấy chứ, rõ là đằng khác! Nhưng đây là lần thứ bao nhiêu anh Sinh dùng cái thái độ ấy để nói chuyện với nó rồi, sao anh cứ phải dọa mách mẹ dù nó đã cố gắng tự lập để mẹ bớt lo lắng?

Nó uất ức, bị chạm đến giới hạn, đỏ mắt hét vào mặt anh:

"Cô, cô, cô! Suốt ngày cô! Nếu anh cũng biết rõ mình chỉ là học sinh cũ chứ không phải con ruột của mẹ em thì bớt lo chuyện nhà em lại! Em lớn rồi! Em tự lo được!"

Trường Sinh trừng mắt bất ngờ, lòng bàn tay càng siết chặt hơn. Thân quen từ thuở thơ ấu, anh biết rõ thằng nhóc này chẳng thích tranh cãi, nó thường im lặng bỏ đi mỗi khi bị anh trêu chọc. Chẳng biết nó học tính ai mà ngổ ngáo thế, lại còn dám chửi vào mặt anh.

"Anh dừng cái kiểu quan tâm giả tạo ấy đi! Anh cũng ở trong cái môi trường không lành mạnh đấy thôi. Còn làm nhân viên nữa cơ mà. Người ta cho anh hít bao nhiêu túi thuốc phiện rồi? Thằng sinh viên kinh tế đáng tự hào của mẹ em đâu? Sao lại phục vụ ở cái chốn này thế?"

Không, nó chẳng muốn nói thế. Đã bao giờ nó muốn xúc phạm anh Sinh đâu. Tức nước vỡ bờ. Nó tuôn hết những lời cay độc nhất, đáng khinh nhất về phía anh. Nó đỏ hết mắt, một phần nào đó trong tâm trí, nó cố ngăn bản thân lại. Nhưng có một phần lớn hơn tạo cho nó cảm giác thỏa mãn khi được xả hết cảm xúc tích tụ bấy lâu nay.

Một bàn tay lạnh đặt lên vai Duy, kéo nó khỏi mớ nội tâm hỗn loạn.

"Nó đi với em, em xin lỗi anh Luân."

Nó ngước lên, ông anh lúc nãy, tên gì nhỉ?

À, nhớ rồi!

"Anh...Quân?"

"Ra là nó học theo mày nên mới láo hả Quân? Mày dẫn nó đến đây làm đếch gì?" Trường Sinh im lặng nãy giờ nghe Duy chửi, có cơ hội liền nhảy vào họng nó.

"Em xin lỗi! Thấy nó học hành căng thẳng quá nên dẫn đi xả stress ấy mà. Anh không thích thì biến ngay nè!" Anh nói với giọng cợt nhả. Nó thấy anh Sinh trông càng điên tiết.

Anh Quân kéo nó thẳng ra cửa sau trong sự ngơ ngác của cả Duy và anh Sinh. Nó tủm tỉm, ông này bịa chuyện cũng khéo quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co