Truyen3h.Co

[AnhDuy] Chớm

Chương 1

Bontnia


"Chào bác sĩ đẹp trai của con, Nguyệt Ánh đáng yêu của chú đây. Con cảm ơn chú rất nhiều vì luôn ở bên con và cho con những phút giây hạnh phút nhất trên đời. Ở phòng bệnh các bạn không ai chơi vưới con cả, chỉ có chú là luôn bên con thôi. Nhờ chú mà con dẫn đỡ hơn rồi ạ, được đi học như các bạn, được ba mẹ đưa rước con vui lắm. Con cảm ơn bác sĩ Duy đẹp trai số 1 thế giới của con nhiều lắm. Có cơ hội con sẽ gặp lại chú..."

Hoàng Đức Duy mỉm cười lặng lẽ khi nghe y tá đọc bức thư của Nguyệt Ánh – cô bé đầu tiên cậu trực tiếp điều trị kể từ ngày chuyển công tác vào Sài Gòn. Và còn được một cậu bé - Đăng Minh - hiện nay cũng do chính tay Duy khám và chữa bệnh cho đứa bé này. 

- Chú Duy ơi, chị Nguyệt Ánh thương chú lắm luôn á. Sau này con cũng viết thư cho chú như chị Nguyệt Ánh nha.

- Ừm, thế con có thương chú không?

- Dạ có. Đăng Minh nở nụ cười tươi trả lời Đức Duy

Đức Duy xoa nhẹ mái tóc của cậu bé.

"Vậy Minh hứa với chú nhé. Uống thuốc đầy đủ, nghe lời bác sĩ và các cô điều dưỡng. Khi nào khỏe hẳn, chú cũng muốn nhận được một bức thư của Minh."Đức Duy từ tốn đáp lại lời thằng bé 


Mười giờ đêm.

Kết thúc ca trực, Đức Duy theo thói quen lấy điện thoại gọi cho Gia Huy.

Thật lòng cậu không muốn em trai phải thức khuya chỉ để đón mình. Nhưng Gia Huy nhất quyết không chịu. Với cậu, để anh trai tự lái xe sau một ngày làm việc hơn mười tiếng còn đáng sợ hơn việc mất ngủ.

Chỉ mười lăm phút sau, chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện.

Nhờ làm việc không ngừng của 2 anh em mà cả hai đã mua được một chiếc xe hơi để đi lại. Xe lăn bánh tới một phòng tập gym lớn, 3 tầng, với tầng 1 rộng lớn chứa đầy những dụng cụ tập thể hình. Lên lầu là không gian gia đình ấm cúng.

Đức Duy vừa về tới nhà liền nằm ườn lên sofa mà nhắm mắt một chút

- Nè hai không định tắm à, có biết hôi lắm không hả. Đăng Minh vào nhà sau đã cằn nhằn anh trai của mình.

- Đợi chút

- Hôm nay công việc thế nào ạ?

- Cũng như bình thường thôi. Mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng ngoan, tuy có những đứa hơi bướng ra thì công việc lúc nào cũng ổn. Mà sao lại hỏi thế

- Bố vừa gọi, bố hỏi sao bố gọi anh không được. Em thừa biết một khi anh tập trung làm việc thì có để ý gì đâu. Nên đã nhắc bố tối hẳn gọi cho anh và nói với bố rằng anh vẫn khỏe. 

- Ừ, không có gì thì anh đi tắm đây.


7 giờ sáng hôm sau.

Đăng Minh đã dạy từ sớm để làm bữa sáng cho cả hai anh em. Thường thì cậu luôn dành thười gian để chăm sóc người anh hai yêu quý của mình và cậu xem nó là điều hiển nhiên, không than phiền gì cả. 

30 phút sau Đức Duy cũng có mặt ở bàn ăn.

Rồi cứ như thường ngày Đức Duy được Đăng Minh chở đi làm, rồi Đăng minh vòng về nhà mở cửa phòng gym. 

Chiều đến...

"Hôm nay em bận, anh tự bắt xe về nhá"-Đăng Minh vừa gửi cho bạn một tin nhắn thoại

Đăng Minh có một người bạn vô cùng thân thiết đó là Quang Anh nói là bạn nhưng Quang Anh lớn hơn Đăng Minh nhà Đức Duy. Cả hai trở nên khăng khít khi gặp nhau ở tiệm net, từ lúc đó, cả hai xem nhau là anh em kết nghĩa. 

Chiều hôm ấy, điện thoại Đăng Minh rung lên.

"Anh đáp chuyến bay rồi. Ra đón anh đi."

Là Quang Anh.

Sau ba năm làm việc và trao đổi tại New Zealand, cuối cùng anh cũng trở về Việt Nam.

Quang Anh vì muốn kiếm chỗ thu giãn cũng như muốn tìm người giúp mình giữ thân hình sáu múi nhu hiện tại. Nên đã nhắn Đăng Minh đến đón mình rồi cả hai cùng tới phòng gym của Minh bàn về lịch tập. 

Vừa đến phòng gym, Quang Anh đã không ngần ngại mà tỏ ra vẻ hiểu biết của mình trong việc "phán xét" các tình trạng của thiết bị và dụng cụ tập.

- Này cậu không định nâng cấp lên à, nhìn đồ như vậy sao mà có hứng thú thể dục thể thao được cơ chứ. Cậu lừa tôi ấy à.

- Em có dám lừa anh đâu, gia đình nhà em anh cũng biết mà. Để em ráng kiếm thêm chút đỉnh rồi mới nâng cấp được chứ.

- Thôi được rồi, cũng trễ rồi cũng không tập được gì,t ôi cũng hơi mệt. Hay đi ăn gì đó đi.

- GÀ NƯỚNG. Cả hai đồng thanh

- Quả là anh em mà. Anh của em lúc nào cũng không cho em anh những đồ ăn ngoài, hôm nay nhờ có anh đây mà em được ra ngoài ăn. Phải đội ơn anh như nào đây.

- Đội ơn gì cơ chứ. Anh của cậu là bác sĩ mà nên nói mấy lời đó thôi, lâu lâu xả một bữa có sao đâu mà. 

- Ok luôn, mà về sớm tí nha anh, em không muốn bị băm thành từng mảnh như thịt băm đâu.

- Lúc nào mình về chả sớm, khỏi phải lo.

Nói rồi, Quang Anh gọi tài xế riêng tới chở cả 2 qua quán ruột của anh thời đại học. Không biết trùng hợp hay thế nào, quán gà nướng này gần bệnh viện Đức Duy và hơn nữa là gần một quán nước mà Duy hay ghé nếu cậu được tan làm trước 10 giờ tối.

Và bây giờ đang là 7h30 tối. Duy tan làm và chuẩn bị tạt qua quán nước quen của mình để mua một ly trà nhài. May là cả hai đã vào quán gà nướng được 15 phút rồi, xe của Quang Anh cũng đậu chỗ khác nên không có gì khiến Duy chú ý. Nhưng mà quán gà nướng này lại là vỉa hè, nên Đức Duy đang đợi ly trà của mình nhìn qua bên cạnh thấy bóng lưng quen thuộc đã nhận ra ngay.

- Đăng Minh!

Chỉ hai tiếng ấy thôi cũng đủ khiến miếng cánh gà trên tay Minh rơi thẳng xuống đĩa.

- "Chết..." Minh nuốt nước bọt.

Quang Anh ngẩng đầu.

- Cậu nhận nhầm người rồi. Đây là Minh Hải

Đăng Minh quay sang nhìn Quang Anh.

"Anh cứu em kiểu gì kỳ vậy..."

Đức Duy nghe xong cũng không nói gì nhận ly trà nhài và trả tiền.

Nhưng Duy không quyết định đặt xe về, mà qua quan gà nướng, đến ngay khu vực bàn của Quang Anh. Lúc này Đăng Minh có gan cũng không dám chạy, Duy đã thấy mặt cậu mất rồi. Tim cậu như muốn rớt ra ngoài vì thế nào về nhà cũng bị ăn chửi, nên chỉ dám nhỏ nhẹ xin lỗi.

- Em xin lỗi hai, em mới ăn có chút à. Mình về nhà rồi em nấu cơm cho hai nha. Đăng Minh hình như sắp khóc tới nơi rồi.

Quang Anh thấy vậy liền giải vây

- Xin lỗi nhé, là tôi kéo cậu ấy đi. Nếu có trách thì trách tôi. 

Đức Duy trong đầu liên tục đặt dấu chắm hỏi, hải người này nói cái gì cậu không hiểu. Cậu đã nói gì đâu mà phải giải thích. 

- Muốn ăn thì cứ ăn đi rồi về, hai về trước

- Hay hai ở lại ăn với em đi. À quên nữa, đây là Quang Anh. Anh em kết nghĩa với em.

- "Anh em kết nghĩa à...Hy vọng cậu ta thật sự đối xử tốt với Minh." Bác sĩ Duy nghĩ thầm trong bụng, rồi rà ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Quang Anh.

- Chào cậu, tôi là Quang Anh. Quang Anh đưa tay ngõ ý muốn bắt tay với cậu.

- Đức Duy. Cậu cũng lịch sự mà bắt tay lại.

- Cứ ở lại ăn đi, càng đông càng vui chứ.

- Tôi không có hứng thú với thức ăn bên ngoài, hai người cứ thưởng thức. 

- Hai về nha Minh. Nhớ không rượu bia đó

- Tuân lệnh, bác sĩ Duy. Đăng Minh gật đầu rồi cười.

Sau khi Duy rời đi Quang Anh mới lên tiếng

- Này anh của cậu nhìn khó gần thật đấy.



Đức Duy ở trên xe taxi vừa nghĩ: Cũng biết bảo vệ người khác đấy chứ.Người này... cũng không đến nỗi."



Lý do bác sĩ Duy không ăn bên ngoài mà chỉ nấu ăn là vì.....










Đức Duy hiếm khi dùng bữa ở bên ngoài.

Không phải vì cậu kén ăn, cũng chẳng phải vì tiếc tiền.

Chỉ là... cậu không dám.

Có những ký ức, thời gian không thể xóa nhòa.

Đó là năm thứ tư kể từ ngày cậu khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Sau một ca trực dài, Duy cùng vài đồng nghiệp ghé một quán ăn để lót dạ. Bữa tối hôm ấy chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi cơ thể cậu bất ngờ phản ứng dữ dội. Dạ dày vốn yếu khiến cậu ngộ độc thực phẩm, phải truyền nước ngay trong đêm.

Trớ trêu thay, đúng đêm ấy bệnh viện tiếp nhận một ca phẫu thuật khẩn cấp.

Ca mổ ấy... vốn do chính cậu phụ trách.

Vì tình trạng sức khỏe không cho phép, Duy buộc phải giao lại bệnh nhân cho một bác sĩ khác.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ.

Đứa bé cuối cùng vẫn không thể giữ được.

Không một ai trách cậu.

Ban giám đốc hiểu.

Đồng nghiệp hiểu.

Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng chính Đức Duy lại chưa từng tha thứ cho bản thân.

Đã không biết bao nhiêu lần, cậu tự hỏi...

"Nếu hôm đó mình không ăn ở ngoài..."

"Nếu hôm đó mình là người đứng trong phòng mổ..."

"Liệu đứa bé ấy có còn sống không?"

Không ai có thể trả lời.

Nhưng kể từ sau đêm ấy, Đức Duy gần như từ bỏ hoàn toàn thức ăn bên ngoài.

Cậu tự nấu từng bữa cơm.

Tự chuẩn bị từng hộp thức ăn mang đến bệnh viện.

Thà mất thêm một chút thời gian còn hơn để bản thân lặp lại sai lầm năm đó.

Bởi với một bác sĩ, đôi khi chỉ một lần vắng mặt... cũng đủ để trở thành nỗi day dứt theo suốt cả cuộc đời.


















còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co