Truyen3h.Co

[ AnhDuy ] - Cục cưng của Ảnh Đế.

Chương 8. Ngủ

anhwduy_

Tối - 10 giờ.

Hoàng Đức Duy đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem phim như nhà mình, ai nói ngại chứ cậu thì không, cuộc sống ai ngại thì kẻ đó thiệt.

- "ùiii..."

đang hăng say nhìn chăm chăm vào màn hình như thể xem phim kháng chiến.. à cũng thuộc dạng chiến đấu nhưng mà là Doremon tập dài. Thì tivi tắt. Chưa kịp la lên bảo "anh chủ nhà đẹp trai" tới sửa thì một vòng tay chắc chắn ôm cậu nâng lên khỏi ghế.

- "ê... ê.. ê!!" - hoảng, xoay người bám chặt hắn.

- "nhóc con ham chơi, giờ này còn xem phim. đi ngủ." - hắn ôm chắc người kia, để cậu vòng tay qua cổ mình.

Đức Duy bĩu môi. - "còn sớm muốn chết.. giờ này chưa buồn ngủ!!"

- "không buồn thì vui ngủ đi." - hắn gật đầu phản bác.

- "điên!! muốn ngủ thì ngủ một mình.. em ngủ sau."

- "chưa buồn ngủ thì lên giường chơi với anh rồi sẽ buồn ngủ." - cười khẽ, ánh mắt gian manh.

- "khùng.. điên !! em ngủ là được chứ gì !!" - đánh vai hắn.

- "ừm. bé ngoan."

- "lớn hơn người ta được mấy tháng.. mà suốt ngày gọi "bé"."

hắn không biểu tình ở khuôn mặt, nhưng tay đã vỗ nhẹ một cái vào mông xinh. - "người anh thương thì đều là em bé."

cậu đỏ mặt, muốn nhảy xuống. - "ê!! ai cho giở trò biến thái dạaaa!!"

- "biến thái? nếu là biến thái thì phải.. hơn thế..-"

- "im im im.. liền, tên đáng ghét nhà anh!!" - muốn đẩy hắn ra.

đặt cậu xuống giường, bản thân ngồi xuống theo. - "giờ muốn 'chơi' hay muốn ngủ, huh?"

- "ngủ.." - nằm phịch xuống giường, đắp chăn lại.

hắn bật cười khẽ, nằm xuống theo. càng gần lại cậu càng nằm ra xa. hắn thẳng tay kéo cái eo nhỏ kia xích gần lại chỗ mình.

- "lạnh.. nằm xa thế làm gì."

Đức Duy giật nảy muốn vùng ra, hai má đã ửng đỏ từ khi nào.

- "ai.. ai cho ôm.. buông ra."

- "không."

- "bỏ raaa."

- "không!"

- "tức chết mà.. anh anh..!!-"

- "cử động nữa là khỏi ngủ."

một câu thôi Đức Duy ngoan liền. Đấy làm Hoàng Đức Duy im lặng đâu khó? khó ở chỗ chỉ có Nguyễn Quang Anh mới làm được.

Cậu không đôi co, nằm xoay người lưng áp lên lưng hắn, cảm nhận hơi thở từ người kia rồi chìm dần vào cơn mộng. Môi còn mấp máy nhỏ.

- "ngủ ngon..."

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của cậu bất giác rung động mạnh.

- "tiểu yêu tinh.. mê người thật.."

bật cười khẽ hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm, chạm nhẹ lên má nhỏ xinh rồi mân mê môi hồng.

hắn không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên má, rồi đến môi.. môi cậu mềm mại như có mê hoặc hắn chìm sâu vào nó, rồi hôn sâu như muốn nuốt trọn.

người nhỏ khẽ "ưm" một tiếng hắn mới giật mình dứt ra, thầm nhủ bản thân chút nữa đã mất kiểm soát.

khẽ xoa thái dương lấy lại bình tĩnh rồi nhắm nghiền mắt.

- "ngủ ngoan.. bé cưng."

ôm chặt lấy Đức Duy, ngủ say.

Ngoài trời đêm, không gian yên tĩnh chỉ một tiếng thở cũng có thể nghe được. trái tim cả hai người đập đều theo nhịp đập của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co