1 - END
Warning: Long chapter, hơn 2600 chữ nhe mọi người.
==========
Hoàng Đức Duy từ rất sớm đã tự giác thừa nhận một chuyện, rằng em là người cực kì hay ghen. Không phải kiểu ghen ngấm ngầm, cũng chẳng phải dạng giữ trong lòng cho đỡ phiền hà ai, mà là ghen một cách rất thẳng thắn, rất rõ ràng, thậm chí đôi lúc còn hơi quá đáng.
Hai năm yêu nhau trôi qua, số lần Đức Duy nổi giận vì ghen tuông, nhiều đến mức chính em cũng không buồn đếm nữa.
Em ghen vì đủ thứ lý do lớn nhỏ trên đời. Đôi khi chỉ là những chuyện rất vụn vặt, ví dụ như mỗi lần Quang Anh ra ngoài một mình, kiểu gì cũng sẽ có vài người lạ mặt tìm cớ bắt chuyện, xin liên lạc, khen anh đẹp trai, nói rằng họ muốn làm quen.
Những lần như thế, Đức Duy đều khó chịu ra mặt. Em không thích, không thích một chút nào.
Không thích việc người khác nhìn Quang Anh lâu hơn một giây, càng không thích việc anh lịch sự đáp lại họ bằng nụ cười nhã nhặn quen thuộc.
Hoặc khi cả hai mới chỉ yêu nhau được vài tháng, Quang Anh có lịch diễn ngoài Hà Nội. Anh bay ra đó mấy ngày liền, buộc phải để lại Đức Duy một mình ở Sài Gòn. Ngày nào em cũng vào vai con mèo nhỏ cô đơn, đếm từng giờ chờ anh về nhà.
Tối hôm ấy, Đức Duy hí hửng mở livestream buổi diễn của Quang Anh lên xem, nhưng chưa kịp vui được bao lâu, thì mặt em đã tối sầm lại.
Bởi em đã thấy, trên sân khấu Quang Anh phối hợp vũ đạo quá mức ăn ý với cả vũ công nam lẫn nữ, động tác thân mật đến mức khiến tim Đức Duy như bị ai đó bóp chặt. Em cau mày, bĩu môi dài thườn thượt, trực tiếp tắt livestream. Tự nhủ từ nay về sau tuyệt đối không xem mấy thứ đó nữa.
Thực tế, Đức Duy tỏ ra đố kị với bất kì thứ gì có khả năng tiến lại gần Quang Anh. Khi ghen, em sẽ khó chịu, sẽ hậm hực, sẽ tỏ rõ thái độ cho đối phương biết.
Em luôn không biết vì sao người mình yêu lại cuốn hút đến vậy, càng không hiểu vì sao anh luôn lịch sự với thế giới xung quanh, trong khi em chỉ muốn anh thuộc về riêng mình.
Mỗi khi như thế, Đức Duy thường chẳng bao giờ nương tay với Quang Anh. Em sẽ giày vò người ngày ngày chung chăn gối với mình bằng đủ mọi cách. Có lúc em giận dỗi bốn năm ngày liền, giở chứng nói chuyện cộc lốc, hoặc là cố ý trả lời qua loa đại khái những câu quan tâm của anh.
Một đêm nọ, Đức Duy lại hậm hực vì một điều gì đó không vừa mắt mình. Quang Anh chỉ biết đứng nhìn người nhỏ đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn kia, cười bất lực mà lên tiếng:
"Duy, em nằm lùi qua một chút được không?"
Em lạnh lùng đáp: "Không chịu được thì xuống đất mà nằm."
Cũng có khi, em quyết định đơn phương chiến tranh lạnh hẳn một tuần lễ, mặc cho Quang Anh hết lời năn nỉ, xuống nước dỗ dành em như một đứa trẻ. Thế nhưng, Đức Duy vẫn kiên quyết không thèm nhìn anh lấy một cái. Vì trong lòng em nghĩ rất rõ ràng, người làm em ghen thì không có quyền được tha thứ.
"Duy, anh xin lỗi mà."
"Cap ơi, anh đẹp trai thế này, không thể để người ta tưởng anh mồ côi người yêu được. Đừng ngó lơ anh nữa."
"Hay là... sau này anh không ra đường nữa. Như vậy sẽ không có ai đến gần anh được."
Quang Anh có thể nói hàng trăm câu xin lỗi khác nhau, mỗi câu đều nghiêm túc đến mức khiến Đức Duy nhiều lúc vừa tức vừa buồn cười.
Có lần, vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, Đức Duy giận dữ trực tiếp đóng sầm cửa phòng ngủ, không cho Quang Anh có cơ hội bước chân vào.
Chỉ vì trưa hôm ấy, anh đã cho một nữ đồng nghiệp chung show ngồi ké xe về nhà. Và tất cả những gì anh giải thích với em, đó là: "Bọn anh tiện đường."
Đức Duy không thấy có gì quá bất hợp lý trong tình huống đó. Nhưng em vẫn bực mình, vẫn cáu bẳn, vẫn xù lông như một chú mèo muốn giương đôi vuốt của mình lên với thế giới này.
"Cái gì mà 'Bọn anh' chứ? Nghe nhức cả đầu." Em lẩm bẩm, chẳng muốn có thêm bất cứ giao tiếp nào với người kia.
Đêm đó, Quang Anh đứng ngoài cửa phòng ngủ rất lâu, anh chậm rãi gõ nhẹ từng tiếng, cố làm cho giọng nói pha chút tội nghiệp:
"Duy! Hoàng Đức Duy, mở cửa đi mà. Buổi sáng em còn khen anh dễ thương, giờ lại biến anh thành người đáng thương nhất thế giới rồi này."
Nhưng hiển nhiên, tất cả nỗ lực của anh lúc ấy đều trở nên vô nghĩa.
Quang Anh thầm nghĩ, Đức Duy thực sự là đang làm khó anh. Vì vậy đến cuối cùng, người kia cũng hết cách, đành ôm chăn ra phòng khách ngủ, trong lòng đầy rẫy trống trải xen lẫn bứt rứt.
.
Đức Duy biết rõ trong mắt người khác, em trông chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh chưa lớn, nhưng Quang Anh thì dường như không thấy thế.
Và chắc hẳn anh đọc được những muộn phiền ẩn sau đôi mắt long lanh của em, có lần anh ôm chặt em vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai người nhỏ hơn qua từng câu thủ thỉ:
"Em không cần lo. Anh thích dáng vẻ khi ghen của em. Vì điều đó chứng tỏ em yêu anh rất nhiều."
Đối với Quang Anh, những cơn ghen của Đức Duy chưa bao giờ là nỗi phiền phức trong đời mình. Ngược lại, chúng giống như một loại gia vị đặc biệt, chính là kiểu vừa cay vừa ngọt, khiến mối quan hệ của họ thêm đậm đà hơn. Anh yêu cảm giác được em chiếm hữu, yêu cả sự trẻ con ấy vô cùng.
Quang Anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng.
Đức Duy giận, Quang Anh xin lỗi.
Đức Duy ghen, Quang Anh dỗ dành.
Hai năm cứ thế trôi qua một cách êm đềm, tựa như con đường mòn mà họ đã quen với việc sánh bước cùng nhau mỗi buổi chiều.
.
Cho đến ngày cả hai nhận được lời mời biểu diễn ở sự kiện cuối năm tại phố đi bộ. Email được gửi tới từ một nhãn hàng rất có tiếng tăm trong nước.
Đức Duy đã hoàn thành tiết mục của mình từ sớm. Trong lúc Quang Anh đang nhiệt huyết trình diễn trên sân khấu, em chỉ lặng lẽ ngồi yên ở cánh gà chờ anh.
Trông thì ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại không sao rời khỏi người đang đứng giữa ánh đèn sân khấu hào nhoáng kia. Vũ đạo táo bạo, lời nhạc quyến rũ, từng chuyển động đều khiến tim Đức Duy ngứa ngáy khó chịu.
"Anh mang cả giường lên sân khấu làm cái gì chứ..." Em lẩm bẩm, ngón tay vô thức vò nhăn cả một góc gấu áo.
Đúng lúc đó, Bảo Khang và Thanh Pháp bước tới, có vẻ họ cũng đều là một phần khách mời trong sự kiện lần này.
Nhìn thấy dáng vẻ sắp nổ tung của Đức Duy, cả hai liếc nhau, rồi Bảo Khang bật cười trêu chọc: "Ơ kìa, lâu rồi không gặp. Vẫn dễ ghen như xưa nhỉ? Haha."
Đức Duy lúc này mới hoàn hồn, em giật mình quay lưng lại, lúng túng đứng dậy:
"Ơ... Chào anh chị. Hai người cũng diễn sự kiện này ạ? Thất lễ quá, em không chú ý line up."
Nụ cười mang đầy ý giỡn hớt của Thanh Pháp vang lên, theo ngay sau câu chào của em: "Gì đây? Ghen đến mức không để ý ai nữa à?"
"Mà chị thắc mắc nhé. Quen hai đứa mày lâu vậy rồi, toàn thấy Duy ghen. Chưa bao giờ thấy Quang Anh ghen cả."
Câu nói tiếp theo của cô khiến nụ cười trên môi Đức Duy chậm rãi tắt đi, dần thay vào đó là sự trầm tư đến quái lạ.
Em mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi.
Thật ra, Quang Anh chẳng bao giờ thể hiện sự đố kị trong tình yêu của mình trước mặt người khác. Nên việc họ chưa từng thấy cũng là điều dễ hiểu.
Đúng vậy, trên đời này làm gì có chuyện giữa hai người yêu nhau, mà lại chưa hề tỏ ra ghen tuông vì đối phương chứ.
Thấy Đức Duy bỗng dưng trầm xuống đầy khác thường, Thanh Pháp khựng lại một nhịp, rồi rất tự nhiên chuyển chủ đề:
"Lâu tụi mình không gặp. Mai rảnh ra cà phê nhé? Để chị gọi thêm mấy người kia."
Đức Duy nghe vậy liền vui vẻ trở lại, em gật đầu mấy cái liền, thay cho lời đồng ý, thay luôn cả phần của Quang Anh.
Thanh Pháp không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa hai chiếc má bầu bĩnh của em, rồi tự nhiên hôn một cái thật kêu vào đó, trước khi tên mình được xướng lên ở phía sân khấu.
"Em bé của mẹ ngoan thật đấy."
"Đến lượt chị rồi. Mai gặp lại nhé."
Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ vài giây, chẳng đủ để khiến Đức Duy sững sờ, bởi dường như em đã quen với sự gần gũi của người chị thân yêu trước mặt.
Khi Thanh Pháp ngẩng mặt lên, cô thoáng thấy bóng dáng Quang Anh đã kết thúc buổi trình diễn, đang đứng sau lưng Đức Duy.
Ánh mắt anh khi đó sâu thẳm và u tối đến lạ, nhưng nó dường như chỉ xảy ra trong một tích tắc ngắn ngủi. Thanh Pháp lắc đầu, cô cho rằng mình có lẽ đã nhìn nhầm.
Ngay sau đó, Quang Anh mỉm cười, gật đầu chào hỏi như chẳng có chuyện gì khiến anh phải bận tâm: "Chào anh chị."
Rồi anh không nhanh không chậm mà tiến lên thêm vài bước, kéo lấy cả người Đức Duy về phía mình, gỡ em ra khỏi bàn tay Thanh Pháp đang nắm, sau đó dẫn em đi thẳng. Không ngoảnh đầu lấy một lần.
Chỉ bỏ lại cho hai người đang ngơ ngác phía sau đúng một câu: "Tụi em về trước ạ."
.
Tiếng cửa xe đóng sầm lại một cách thô bạo, bên trong yên tĩnh đến mức khiến Đức Duy cảm thấy có chút nghẹt thở. Thế nhưng em không cho rằng đó là điều gì quá khác lạ, chỉ đơn giản nghĩ có lẽ Quang Anh đã kiệt sức sau buổi trình diễn vừa rồi.
"Để em lái cho."
"Không cần. Em ngồi yên đó."
Quang Anh nói nhưng ánh mắt còn không nhìn em lấy một lần, vậy mà lại khiến Đức Duy cảm giác được sự thay đổi rõ rệt trong đôi mắt người kia.
Đức Duy giật mình. Em như chợt hiểu ra điều gì, đôi đồng tử mở to một cách đầy sợ sệt, chậm rãi quay sang phía ghế lái, nở nụ cười lấy lòng: "Quang Anh... Anh phải nghe em nói..."
Anh không trả lời. Chỉ im lặng, tăng tốc, vượt liền ba cái đèn đỏ.
Đức Duy một lần nữa lên tiếng, em cố gắng giải thích, giọng mềm hẳn đi:
"Xin... xin lỗi. Em không nên để chị ấy làm thế. Em sai rồi, em ngoan mà Quang Anh nhỉ? Nên là... nên là anh sẽ không làm thế nữa đâu... phải không?"
Hiển nhiên, đáp lại em vẫn là khoảng không tĩnh mịch.
.
Chiếc xe đậu ngay ngắn dưới hầm.
Quang Anh không trả lời bất cứ câu nào của Đức Duy. Anh chỉ lặng lẽ kéo tay đối phương, một lần nữa mạnh mẽ lôi em thẳng lên nhà. Như thể mọi phản kháng của em đã được dự tính từ trước.
Lúc này Đức Duy mới thực sự hoảng loạn. Em cố rút tay ra, bước chân loạng choạng theo sau, giọng nói vỡ vụn vì cuống quýt:
"Không! Anh nghe em nói đã..."
"Từ từ, đi chậm thôi!"
"Không đúng. Đáng lẽ em mới là người giận chứ."
Quang Anh đều không để bất cứ lời nào vào tai.
Đến khi cánh cửa nhà đóng sầm lại, Đức Duy mới bàng hoàng nhận ra, lần này em thực sự tiêu rồi. Không chạy kịp, càng không thể vùng vẫy hay cầu cứu bất cứ người nào được nữa.
Chỉ là, đêm đó, không một ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
.
Chiều hôm sau, Bảo Khang, Thanh Pháp và mọi người đã có mặt đông đủ ở quán cà phê thân quen, nép sâu tận trong góc của con hẻm nhỏ quận năm. Một nơi đủ kín đáo để họ có thể nói cười thoải mái, ít nhất là Thành An luôn tin như vậy.
Thế nhưng đã quá giờ hẹn hơn một tiếng, chiếc ghế dành cho Đức Duy và Quang Anh vẫn trống không. Anh Tú không ngừng liên lạc hết lần này đến lần khác cho cả hai kẻ đang cố chơi trò mất tích kia.
Messenger, Instagram, rồi cả những cuộc gọi SMS thông thường cũng đều đã được thử qua. Nhưng lần nào cũng thế, đều đặn như tiếng ve kêu mỗi đêm hè về, âm thanh kết nối cứ vang vọng bên tai, kéo dài trong sự đợi chờ chẳng thấy kết thúc.
Vậy mà đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có hồi âm nào cả.
Cả đám bắt đầu thấy lạ, bởi trước giờ Đức Duy và Quang Anh chưa từng là kiểu người để ai phải chờ đợi lâu như vậy.
Cho đến lần gọi cuối cùng, cuộc gọi mà Anh Tú đã nghĩ rằng chắc hẳn sẽ lại rơi vào khoảng trống vô vọng, bỗng dưng được bắt máy.
"Hai đứa đâu? Làm gì mà anh gọi nãy giờ không được? Mọi người tới đủ cả rồi, nhanh lên đi."
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, như thể người cầm máy đang cố gom góp từng hơi thở. Anh Tú nghe ra được giọng nói của Đức Duy có chút mệt mỏi, khàn khàn, đứt quãng khiến anh thấy khó hiểu:
"Hic... Anh Tú ơi... nói với mọi người cho tụi em xin lỗi."
"Hôm nay... hôm nay không tới được ạ."
Em ngừng lại trong một khoảng khắn ngủi, sau đó tiếp lời, câu nói dường như nhỏ hơn ban nãy vài phần: "Em... hình như bị bệnh mất tiêu..."
Anh Tú còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, đã mơ hồ nghe thấy một tiếng cười trầm thấp vọng qua loa, sát đến mức khiến người nghe sởn cả gai óc.
Kèm theo là giọng Đức Duy đang cố tình hạ thấp, không giấu được sự tức giận, xen lẫn hoảng loạn trong câu nói:
"Anh biến ra ngoài cho em."
Đến đây, cuộc gọi cứ thế kết thúc theo cách mà Anh Tú cho là dột ngột nhất. Sau cùng, chỉ còn lại tiếng "tút" khô khốc vang lên giữa không gian quán cà phê vắng lặng, giống như có thứ gì mập mờ vừa bị cắt đứt, mà chẳng kịp để lại lời giải thích nào.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt dường như vô cùng lo lắng cho Đức Duy. Họ đều đồng loạt cho rằng, có lẽ đứa em út đáng yêu của mình hôm nay bị bệnh rất nặng. Nặng đến mức không thể thốt ra nổi một câu nói hoàn chỉnh nào cả.
Nhưng thực tế, Đức Duy có phải bị ốm hay không, chẳng ai biết được chính xác.
Thành An, Bảo Khang và những người khác không biết. Chúng ta cũng chẳng hay.
Chỉ có Đức Duy là rõ nhất.
Quang Anh không phải là không biết ghen.
Chỉ là vào những lúc như thế, anh nhất định sẽ khiến người kia hiểu rằng,
những trò giận dỗi trẻ con trước đây của em,
so với một người trưởng thành khi ghen,
thật sự chẳng là gì cả.
-END-
=========
Có lẽ nhiều người sẽ giống tuiii, siêu thích những plot ghen tuông trong tình yêu haha.
Thực ra tui nghĩ mình hỏng giỏi triển khai các tình tiết ngọt ngào lắm. Nhưng do thích cái kiểu hậm hực lòng ghen này quó, nên hnay quyết định thử. 😭
Mấy cổ đọc mà thấy lạ có lẽ là bởi tui đã cố gắng lược hết các đoạn mô tả tâm lý nhân vật, bỏ bớt cái trope ngược tâm rùi, chú trọng vào hành động và lời thoại sẽ hợp ở shot này hơn. Khác với mấy fic trước óoo.
Anw, cảm ơn mấy cổ đã ghé tui chơi nhóoooo. Thích đọc cmt của mng lắm lunnnnn . 😘💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co