Truyen3h.Co

anhduy || morning

°1

linhhydnn



Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm trắng, nhuộm vàng nhạt lên căn phòng khách sạn ven biển. Tiếng sóng biển xa xa và tiếng quạt trần quay đều tạo thành nhịp nền dịu nhẹ, như ru người ta ngủ thêm.

Quang Anh mở mắt chậm rãi, chưa vội nhúc nhích. Cảm giác đầu tiên là hơi ấm mềm mại bên cạnh, và một sức nặng nhẹ nhàng trên cánh tay.
Đức Duy đang cuộn tròn như mèo con, đầu gối trên vai cậu, tay ôm ngang eo, thỉnh thoảng cựa mình rất khẽ. Tóc Duy rối bời, vài sợi dính trên trán, má hơi ửng hồng vì nhiệt độ trong chăn.

" Quang Anh..." Một giọng nhỏ xíu vang lên, lẫn trong tiếng thở đều.

Quang Anh cúi xuống nhìn. Đôi mắt Duy hé mở, mờ mịt vì vừa tỉnh, lông mi rung nhẹ, môi bĩu ra một chút.

"Anh đây. Em lại mơ ngủ à?" Quang Anh luồn tay vuốt nhẹ sau lưng Duy, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng.

"Không mơ... Em không muốn dậy... Lạnh quá... Ôm em đi..." Duy dụi đầu vào ngực Quang Anh, giọng mềm nhũn như trẻ con.

Quang Anh mỉm cười khẽ, kéo chăn quấn kín hai người, tay vòng qua lưng Duy, giữ cậu sát hơn. "Ngoan... Nhưng nếu em cứ lười, mình lỡ bữa sáng mất."

"Không cần ăn... chỉ cần anh..." Duy lẩm bẩm, cọ mũi vào cổ Quang Anh, hơi thở ấm làm cậu hơi giật mình.

Ánh mắt Quang Anh thoáng tối đi. Cậu vuốt tóc Duy, ngón tay khẽ lướt dọc gáy. "Em biết không, khi em như thế này... anh chỉ muốn hôn em thôi."

Duy khẽ ngẩng lên, mắt lấp lánh vì ngái ngủ, giọng thấp gần như thì thầm: "Anh... hôn đi..."

Quang Anh không chần chừ, cúi xuống khẽ chạm môi lên trán cậu. Một nụ hôn chậm, ấm, như sợ làm vỡ giấc mơ.

Duy chớp mắt, đôi môi hơi nhếch thành đường cong nhỏ. "Không... môi cơ..."

Câu nói làm tim Quang Anh khựng một nhịp. Cậu áp trán vào trán Duy, giọng trầm: "Em nhõng nhẽo quá... nhưng anh thích."

Môi Quang Anh chạm nhẹ lên môi Duy – chỉ như lướt, không vội vàng. Cả hai nghe rõ tiếng tim mình, và trong thoáng chốc, tiếng sóng ngoài kia như biến mất.

Duy khẽ thở ra, má đỏ ửng, thì thầm: "Anh... đừng rời em... Em thấy ấm khi anh ôm..."

"Anh sẽ không rời. Ngủ thêm đi, nhóc con." Quang Anh kéo Duy gần hơn, gần như để cậu nằm gọn trên ngực mình. Tay kia khẽ xoa lưng Duy, từng nhịp đều đặn như ru.

Duy khép mắt, cảm nhận hơi ấm, giọng thì thào: "Anh... mai dậy sớm cũng được... Hôm nay, cho em làm em bé... một lúc nữa..."

Quang Anh cười khẽ, hôn lên đỉnh tóc Duy. "Ừ. Hôm nay em là em bé của anh."

Khoảng một tiếng sau, ánh sáng mạnh hơn chiếu qua rèm. Duy khẽ trở mình, hé mắt nhìn Quang Anh vẫn nằm cạnh, mắt đã mở, đang lặng lẽ vuốt tóc mình.

"Anh... dậy lâu chưa?" Duy dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ.

"Lâu rồi. Nhưng em ngủ say quá, anh không nỡ gọi." Quang Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu. "Giờ muốn dậy chưa? Hay lại nhõng nhẽo nữa?"

Duy mím môi, đôi mắt đen láy lóe ánh tinh nghịch: "Anh bế em dậy đi... Em không muốn bước chân xuống sàn lạnh."

Quang Anh nhướng mày, nhưng rồi không nói, chỉ kéo chăn xuống, cúi xuống bế bổng Duy lên. "Được thôi. Em đúng là bé con thật."

Duy vòng tay quanh cổ cậu, đầu tựa vào vai, giọng nhỏ: "Anh tốt nhất... Đừng thả em nhé."

"Không thả đâu. Nhưng nếu em nhõng nhẽo quá... anh sẽ thu phí." Quang Anh ghé môi sát tai Duy, giọng như trêu.

"Phí... là hôn à?" Duy thì thào.

"Ừ. Rất nhiều." Quang Anh đáp, mắt ánh lên chút tinh nghịch.

Cậu đặt Duy xuống trước bồn rửa mặt, nhưng Duy vẫn ôm, không buông. "Anh chải răng cho em đi... Em lười..."

Quang Anh thở ra cười, cầm bàn chải, vắt kem, kiên nhẫn làm theo. "Em đúng là trẻ con. Nhưng may là... anh thích chăm em."

Sau khi đánh răng xong, Quang Anh bế Duy về giường. "Muốn xuống nhà ăn sáng, hay anh gọi lên phòng?"

Duy ôm chặt gối, lắc đầu: "Trên giường. Anh đút em ăn."

"Được rồi, em bé của anh." Quang Anh vuốt tóc Duy, đặt một nụ hôn lên thái dương. "Nhưng ăn xong... anh sẽ đòi phí đấy."

"Ừm... phí gì cũng được..." Duy khẽ cười, gò má ửng hồng, mắt lim dim như thể sẵn sàng để Quang Anh làm gì cũng được.

Khi đồ ăn được mang tới, Quang Anh kiên nhẫn đút từng muỗng cho Duy, lau khóe môi mỗi khi dính. Duy vừa ăn vừa tựa vào vai cậu, bàn tay nắm hờ tay Quang Anh.

"Anh..." Duy ngẩng lên, ánh mắt trong veo. "Sau khi ăn... anh ôm em tiếp nhé? Và... hôn nữa?"

Quang Anh nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến: "Anh nghĩ... hôm nay anh sẽ không làm gì ngoài ôm và hôn em cả ngày."

Duy rúc vào vai cậu, giọng khe khẽ: "Ừ... Em cũng muốn thế... Anh đừng rời em nhé."

"Anh sẽ không rời. Hôm nay và cả mai sau." Quang Anh thì thầm, ôm cậu chặt hơn, chạm môi vào trán, rồi khẽ lướt xuống môi Duy một lần nữa – chậm và dịu dàng, như hứa hẹn cả một ngày dài chỉ thuộc về hai người.

Trong căn phòng ngập ánh sáng buổi sớm, cả hai quấn trong chăn, hơi thở đan vào nhau. Ngoài kia, biển xanh và sóng vẫn vỗ đều, nhưng với họ, thế giới chỉ còn là chiếc giường mềm và những cái ôm, cái hôn không ngừng nghỉ

=)))))))) sáng sớm tự nhiên thèm cơm chó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co