Chap 1
Quang Hùng từ trên lầu bước xuống nhà chung thì thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chỉ có mình là muộn nhất. Anh cười cười nhìn anh Xái.
"Hihi, chắc em hơi muộn"
Anh Xái chỉ vừa mới nhìn lại cậu em họ của mình mà trên mặt đã có thêm nếp nhăn rồi, ở với Lê Quang Hùng mãi chắc anh phải già đi 10 tuổi.
Anh ấy vẫy tay ý nói anh ngồi xuống, sau khi ổn định, Tuấn Tài mới dõng dạc tuyên bố.
"Anh hết tiền rồi"
Căn phòng với 15 con người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn chủ chung cư đáng quý.
Trần Đăng Dương, lúc cần nói không nói, lúc không cần thì mở mồm hỏi đúng khờ.
"Tại sao ạ?"
"Ý là, mấy đứa báo anh quá, anh phải bù chỗ này, đắp chỗ kia, giờ anh sắp hết tiền òi"
Trần Minh Hiếu nghe anh mình nói vậy cũng cảm thán (ý là mỉa mai:)) )
"Giờ mới biết làm nhà đất cũng có thể nghèo"
"Nhà đất cũng là con người mà em..."
"Dạ, riêng anh thì không"
Cả đám cười phá lên, chỉ có anh Xái là cười mà như khóc. Anh quát đùa.
"Im coi! Bây giờ tao muốn bây đăng bài cho thuê phòng lên phay búc"
"Em không thích"
Anh nhìn Quang Hùng với ánh mắt vô cùng dỗi.
"Còn đứa nào không thích nữa, buớc ra đây nói chuyện với tao!"
Đức Duy đang ngồi thì đột nhiên bước ra trước mặt anh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng, nó hỏi.
"Anh muốn nói chuyện gì ạ?"
"Nói gì là nói gì em?"
Nó gãi đầu, ngơ ngác nhìn anh.
"Ơ anh bảo là ai không thích làm thì ra nói chuyện với anh mà? Em ra rồi đây?"
...
Cuối cùng, Đức Duy và Quang Hùng là hai người duy nhất phải đăng bài tìm người thuê phòng. Nếu không làm thì Duy sẽ được gấp đôi tiền phòng, còn Hùng sẽ được khóa thẻ:))
"Má, xui như chó vậy á"
"Thôi đại đại đi anh, viết mấy câu rồi đăng cho có cũng được"
Nói rồi hai bạn trẻ ngồi viết sì ta tút đăng lên phay búc. Hơn mấy chục phút sau thì Đức Duy nhận được tin nhắn.
??? -> Đức Duy
Bạn ơi, chỗ bạn còn
phòng không?
Bên mình còn, bạn
muốn thuê phòng hả?
Đúng rồi á, mình muốn
thuê cho mình với bạn mình
Bên bạn là ở ghép
hay ở riêng vậy ạ?
Bạn thích kiểu gì
cũng được nhé
Vậy bạn xếp cho mình
ở ghép với một bạn
nào đó được không?
Mình thích ở chung
nhưng không thích ở
với bạn của mình
Tại nó rống như bò
Oke bạn, khi nào
bạn dọn đến thế?
Sáng mai nha
Hoàng Đức Duy đã thả
tim tin nhắn của bạn
Đức Duy cảm thấy nó đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, mặt nó hí ha hí hửng rồi nhanh tay lẹ chân cầm điện thoại đi khoe anh Xái.
Quang Hùng ngồi một góc cũng nhận được tin nhắn sau vài phút Đức Duy rời đi. Nội dung đoạn tin nhắn thì cũng là xin thuê phòng, họ muốn xin cho hai người ở.
Người đó hẹn mai gặp, chừng nào tới nơi sẽ gọi cho anh.
Anh nhìn cách nhắn tin của người lạ mặt kia, thấy cũng quen quen mà vẫn cứ lạ thế nào.
"Cái cách nhắn tin này nhìn quen quen thế nhờ? Mình gặp ở đâu rồi ta?"
Nhìn đoạn tin nhắn một hồi vẫn không đoán được là phong cách của ai, anh mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Hùng chần chừ một lúc thì vẫn là mặc kệ, quen hay không thì để mai gặp rồi mình tính sau, còn giờ thì đi ăn cái đã, đói wá!!
Anh mở hộp thoại với Pháp Kiều, nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy gần như là ngay lập tức.
"Em nghe nè Hùng"
"Em ăn sáng chưa? Đi đá nhẹ bát phở với tongtai nè"
"Dạ em xuống liềnggg, Hùng chờ em xíu nhaa"
Anh nghe tiếng cười khúc khích của em họ mình thì thấy cũng vui vui. Lâu rồi hai anh em cũng chưa đi ăn riêng với nhau, cô được anh rủ đi thì vui lắm, liền hớn hở sửa soạn thật nhanh.
"Từ từ thôi, anh không vội"
"Dạ, em iu Hùnggg"
"Ừ, anh cũng iu emm, nên là cứ từ từ thôiii, để té là anh đánh đíccc"
Quang Hùng và Tuấn Tài là anh em họ bên nội, anh và Kiều cũng là anh em họ nhưng bên ngoại.
Anh Tài và em Kiều dù không có quan hệ họ hàng, nhưng từ nhỏ đi chơi với bạn Hùng quá nhiều nên cũng hay gặp nhau rồi nảy sinh tình anh em.
Hai người thương Hùng, vì thế mà họ cũng thương nhau.
...
"Hùng oii, em xong gòi nè"
"Ok bé, ra xe đi, anh chở bé đi ăng kem"
"Ủa em tưởng đi ăn phở mà?"
"Ừ đúng, nhưng anh thích nói xàm vậy thôi á"
"..."
...
Hai anh em đi ăn phở xong thì Kiều bảo muốn uống Matcha Latte. Hùng thì muốn đi về nhưng mà cô cứ nằng nặc đòi Hùng chở mình đi mua bằng được.
Anh nhìn đứa em bé bỏng đang giãy đành đạch với mình mà lòng thầm thương anh Xái. Ảnh đã phải chịu đựng quá nhiều:))
Hùng bất lực, anh xoa đầu cô, nói.
"Ừ ừ, giờ anh chở em đi, chịu không?"
Kiều nghe vậy thì cười tít cả mắt, cô ôm anh một cái siêu tình cảm, đã thế cô còn hôn cái chóc lên má anh nữa.
"Dạa, iu anhh"
Hùng nhìn cô với ánh mắt phán xét. Chết thật, cô làm vậy dễ gây hiểu lầm quá.
Biết mình hành động hơi kì, cô liền cười trừ xin lỗi anh. Chỉ sợ nếu anh không có người yêu thì lỗi sẽ là do cô đó.
"Hì, bé xin lỗi anh"
Anh không nói gì, chỉ nguýt cô một cái rồi quay đi.
Từ bên kia đường, một thanh niên đang đứng cùng bạn bè đã chứng kiến hết những hành động thân mật của hai người. Người đó nắm chặt tay, môi mím lại, ánh mắt buồn man mác. Không cần nói cũng biết, đây là người lụy tình.
Bỗng, bạn của người đó gọi.
"Sao đần người ra vậy? Gặp người quen hả?"
"Không... Bây giờ là người lạ rồi..."
____________________
Tình hình là sắp thi giữa kì rồi, mà Ká thì chưa học gì hếccc. Cả nhà iu ơi, cú Ká với 😭
Mom nào cú được Ká thì Ká sẽ tặng mom một cái kết SE 😔
(Ý là Seg Ending 😼)
Nói zậy chứ Ká vẫn iu mọi người nhiềuuu 🫶💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co