Truyen3h.Co

[AnHung] Bồ cũ (DROP)

Chap 3

to_la_ka

Hôm nay anh Tài đưa đến cho cả chung cư năm làn gió mới.

Họ rất giàu, tự mình mở ra hai quán cơm. Dù cơm không ngon và cả chung cư không ai thèm ăn.

Thật ra là mọi người trong chung cư ai cũng muốn mở quán cơm nhưng mà không có điều kiện.

Người giàu như anh Tài cũng muốn mở quán cơm, nhưng vẫn chưa có khả năng...

...Tại chưa có bồ.

Nãy giờ đang nhắc đến giàu tình yêu và quán cơm chó, người ế trong khu chung cư này thì làm gì có cơm để mà bán cho mọi người.

Quay lại chủ đề chính, năm con người mới. Họ là hai cặp đôi và một người lẻ. Anh Huỳnh Hoàng Hùng cứ như người Trung ý, nhưng mà nghe tên thì chắc là người Việt nhỉ?

Anh Hùng này là người yêu của Hải Đăng, ảnh lớn hơn Đăng một tuổi. Hải Đăng thì bằng tuổi anh Đăng Dương á, vậy là Hoàng Hùng bằng tuổi anh Hiếu đúng không?

Còn có anh Lê Trung Thành bằng tuổi anh Quang Hùng nè, anh này dịu dàng lắm nha, nhưng mà với người yêu thì anh ấy...

...Ừ cũng hiền y chang à. Vừa hiền vừa hèn.

Người yêu anh Thành là anh Nguyễn Đức Phúc. Anh Phúc siêu đẹp luôn, nhìn như thiên thần vậy á. Nói chuyện cũng duyên dáng nữa, dễ thương lắm luôn.

Người còn lại là Trần Phong Hào. Đẹp trai, ga lăng, tinh tế, không có gì để chê. Anh này thích Nguyễn Thái Sơn chỗ mình hay sao á, vừa đến chung cư, thấy anh Sơn cái là cười tươi rói.

Mà anh Sơn hình như không thích anh Hào. Vừa thấy Hào cái là ảnh bỏ lên phòng luôn. Sao mà rắc rối ghê á.

Dạ, nãy giờ là lời kể của Thanh Pháp aka Pháp Kiều siêu đẹp gái của cái chung cư này ạ.

___

Cuối tháng đó, mọi người trong chung cư tổ chức tiệc chào đón hàng xóm mới. Dù muộn nhưng mọi người chỉ thường tổ chức tiệc vào cuối tháng, lúc mà mọi người đều rảnh. Thật ra là tổ chức trong tháng cũng được, nhưng sẽ có vấn đề là người rảnh người không. Thế nên là cứ cuối tháng mà quất.

___

"Mọi người ơi, nhà mình uống bia không để em đặt?"

"Dứt đi em ơiiii"

"À... Anh không uống bia. Đặt hộ anh nước ngọt được không?"

Trần Phong Hào đột nhiên lên tiếng. Anh Tài thấy lạ mới hỏi.

"Em không biết uống bia hả?"

Thì bởi, anh Hào đã 30 tuổi rồi, không biết uống bia thì có phải là hơi lạ không?

"Có chứ anh, nhưng em không muốn uống í."

"À vậy hả? Vậy còn ai uống nước ngọt nữa không?"

Đột nhiên, một người mà không ai nghĩ là sẽ giơ tay, là Đặng Thành An, nó giơ tay lên, nói.

"Em ạ"

Ngay khoảnh khắc nó giơ tay lên, cả Bảo Khang và Minh Hiếu đều sốc nặng. Minh sẽ Hiếu còn suýt làm rơi cái chén đang lau dở, Bảo Khang đang cầm điện thoại chuẩn bị đặt bia cũng xém làm rơi điện thoại vào hồ cá.

Quang Hùng đứng gần đó, anh thoáng ngạc nhiên trước hành động của nó. Ai cũng biết, Thành An rất thích đồ uống có cồn, không đời nào nó chọn nước ngọt thay vì bia.

Bảo Khang nhanh chóng lại gần, áp tay lên tán Thành An, cậu hỏi.

"Mày có bị ốm không?"

Nó đáp.

"Tao khỏe"

"Có đập đầu vào đâu không vậy?"

"Không"

"Mày bị say nắng đúng không?"

"Bữa nay trời mát"

"Mới bị bồ đá hả?"

"Thằng nào bị đá mà đi uống nước ngọt?"

"Vậy là mày mới có bồ?"

"..."

Lần này nó không đáp lại, chỉ lẳng lặng ném vào mặt Khang một ánh mắt phán xét, khinh bỉ. Ánh mắt ấy như lưỡi dao đâm chục lần vào trái tim đã chai lì của Khang.

Khang quen rồi.

Mọi người lại tiếp tục không khí vui vẻ như ban đầu, hoàn toàn lờ đi sự kì lạ của Thành An.

Trong khi mọi người cùng nhau quẩy thật sung thì Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đang ngồi tám nhảm với nhau sau khi nốc vài lon bia.

Quang Anh hỏi cậu.

"Duy biết làm bánh à?"

"Đúng rồi ạ. Ơ, sao anh biết?"

Anh cười trừ.

"Thấy em đăng status. Em tự học à?"

"Không ạ, người yêu em bày đấy"

Anh khựng lại, quay sang nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh buồn, tủi lắm, nó đau. Nhìn vào mắt anh mới thấy...giữa anh và Duy, chỉ có anh là kì lạ. Anh khẽ cất đi tâm tư kia, hỏi tiếp.

"Quỳnh Chi à?"

Duy thấy anh còn nhớ tên người yêu mình thì vui lắm. Cậu hớn hở kể về cô ấy cho anh nghe.

"Vâng! Hình như cô ấy là bạn của Mai Linh, người yêu anh đấy"

Quang Anh thừa nhận mình là thằng khốn nạn. Bản thân đang yêu người này, nhưng lại đồng ý lời yêu từ một người khác... Chó thì thôi luôn...

Anh cảm thấy tội Mai Linh, chắc con bé đó yêu anh thật lòng, anh nghĩ vậy. Thế mà anh lại chỉ đồng ý vì cảm giác thương hại. Anh thương con bé đó, nếu anh không đồng ý nó thì nó sẽ giống anh. Yêu một người mà không thể ở bên, cảm giác đó còn đau hơn việc chia tay người từng yêu.

Anh không yêu nó, nhưng anh cũng không muốn làm nó buồn. Nên anh quyết định đồng ý...dù chỉ là đang thương hại...

Anh tự hỏi, nếu Mai Linh biết anh khốn nạn như vậy, nó có giận anh không? Chắc không chỉ giận đâu, có thể là nó sẽ ghét, sẽ hận anh đến chết luôn...

Ừ...

Anh đáng bị như vậy mà...

"Anh... Quang Anh! Anh Quang Anh! Anh sao đấy? Không khỏe à?"

Anh tỉnh táo lại, thấy Đức Duy đang liên tục gọi tên mình. Theo phản xạ, anh đáp.

"Anh không sao"

*Không sao cái đít! Thằng này đéo ổn. Thế mà địt mẹ cứ giả vờ thanh cao, làm như mình tốt bụng, dịu dàng, nhân hậu lắm. Rốt cuộc cũng chỉ là một thằng chó khốn nạn đi lợi dụng tình cảm của người khác. Thề, phải mà tao là Mai Linh, tao lại chả đấm vào mặt thằng Quang Anh mấy phát.*

Anh vừa nghĩ vừa vung tay tát vào mặt mình một cái thật đau. Đức Duy tưởng anh say rồi làm trò khùng điên nên định đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Anh chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi rồi tự lết lên phòng.

Anh thích Duy là thật, nhưng cả hai đều đã có người yêu cũng là thật. Anh không muốn Quỳnh Chi phải đau khổ vì sự ích kỉ của anh, và Mai Linh thì lại càng không... Anh đã làm Mai Linh đau nhiều lắm rồi, không thể tiếp tục làm em ấy đau thêm nữa...

...

Tiệc tàn, chỉ có Phong Hào và Thành An là còn tỉnh táo. Sau khi chắc chắn là chẳng ai còn đủ nhận thức để nghe hiểu một câu chuyện dài, Thành An mở lời trước.

"Sao anh không uống bia?"

Phong Hào ngồi lắt lẻo trên sofa, nâng mắt nhìn Thành An. Anh cười tươi.

"Anh không muốn uống thôi."

Nó cười khinh khỉnh, giọng đầy mỉa mai.

"Anh giả bộ cho ai coi? Bỏ cái bộ mặt đó dùm. Tôi thấy tởm."

"..."

Phong Hào không cười nữa, anh liếc Thành An rồi thở dài.

"Thế thì tao cũng phải hỏi mày. Sao mày không uống?"

"Tôi không yên tâm để một mình anh tỉnh táo"

Anh cười khẩy, hất mặt lên.

"Tại sao? Mày sợ tao làm gì "người cũ" của mày à?"

"Thì?"

Phong Hào nhướng mày, như vừa nhận ra điều gì đó, anh bắt đầu hỏi dò nó.

"Mày lụy à?"

Thành An không nói gì, nó khẽ nhíu mày rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt anh.

Phong Hào được nước lấn tới, càng nói thì Thành An càng cọc, anh lại càng vui.

"Eo ơi, chia tay rồi còn lụy? Còn đâu bộ mặt của thiếu gia quận 10 nữa?"

"Thế mà cứ làm ra vẻ 'không có anh tôi vẫn sống tốt'. Gớm! Còn yêu nhiều lắm hả? Tiếc nhỉ? Người ta yêu người khác mẹ rồi còn đâu nữa?"

"Làm cho thiếu gia quận 10 phải lưu luyến nhường này, Lê Quang Hùng tốt đến thế à?"

Nghe đến đây, Thành An đứng dậy, đi lại túm cổ áo Phong Hào.

"Đừng có nói như kiểu anh đéo biết gì. Anh làm như anh chưa từng yêu Hùng ấy."

"Anh cũng chỉ là bồ cũ của người ta thì có tư cách gì mà nói tôi? Hơn nữa, Hùng tốt như nào chẳng lẽ anh không biết?"

Nó thả Phong Hào ra, bước đến chiếc sofa đối diện bế Quang Hùng lên. Đến chân cầu thang, nó quay lại nói với Phong Hào câu cuối, cũng có thể là lời cảnh cáo.

"Trần Phong Hào, đừng có làm trò hề nữa, đéo ai cười đâu, ngược lại còn thấy tởm bỏ mẹ."

Phong Hào vẫn ngồi đó, chiếc áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc rối mù. Anh mím môi, tay nắm thành quyền. Anh chửi Thành An trong vô thức.

"Địt mẹ. Thằng ranh con! Biết cái đéo gì mà lên mặt với tao!?"

...

Đêm nay ai cũng yên, chỉ có hai con người nào đó là có cuồng phong bão tố trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co