Truyen3h.Co

[anhùng] champagne problems

oneshot

RnS_Williams

đta x lqh (cameo jsolnicky)||

gặp lại tình cũ.

warning: ooc, chửi thề, semipublic sex, trôn có lài
— leak là ăn lồn.
__________

quang hùng đáng lý ra không nên nghe lời thái sơn. anh đáng nhẽ ra có thể đang ở nhà ngủ nướng ngon lành với mấy con gấu bông, nhưng thằng bạn tóc hồng này cứ phải kéo anh ra khỏi chốn an yên của mình. giờ đây, khi trong không khí đã sặc mùi thuốc lá và rượu, một người bạn tốt như anh không thể nào để thái sơn đang say khướt ở một mình trong quán bar được.

... ừ thì, hùng thừa nhận mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. sự tĩnh mịch quá mức trong căn nhà có thể khiến đầu óc anh vẩn vơ đến những nơi tồi tệ – tất cả là do hormones trào dâng quá mức trong đại não của một kẻ thất tình. có thể anh sẽ khóc một tí (thật ra là rất nhiều), nấu một tô mì thật to rồi vừa ăn vừa xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt để cố quên đi thằng tình nhân cũ. mấy thằng nam chính trong phim trông cũng lịch lãm đẹp trai đấy, nhưng mẹ nó, quang hùng không thể nào ngừng so sánh họ với tên người yêu cũ của mình, đặng thành an.

cả hai cãi nhau vì một lý do, mà theo hùng mà nói, là hoàn toàn chính đáng. thành an trở về nhà không sớm hơn hai giờ sáng, cơ thể thì nồng nặc mùi cồn (ừ đấy, y hệt cái chỗ này luôn), lại còn diễm phước được ban tặng một vệt son môi dịu dàng nơi cổ áo nữa chứ. nó bảo là tính chất công việc, rằng bữa tiệc kéo dài lâu hơn dự kiến, nhưng làm rapper đéo gì lại cần họp mặt xã giao trong bar như thế? cả hai vì vệt son đó mà đã cãi nhau đến tận sáng – quang hùng hôm ấy đã phản ứng rất gắt gao, vì nó không chịu trả lời tin nhắn anh mà anh đã chật vật đến không tài nào ngủ được. lo cho nó đến thế và nó xuất hiện với dấu vết ân ái lồ lộ lúc hai giờ sáng.

từ ngày hôm đó, quang hùng đã gom đồ đạc quay trở lại căn hộ của mình và chặn thành an trên tất cả tài khoản mạng xã hội. đôi lúc thằng nhãi sẽ nhờ anh em nó đến nhà anh, kiếm cớ là chỉ "ghé thăm" thôi, và cả minh hiếu và bảo khang đều là nạn nhân của cuộc chiến tranh lạnh này. anh thực tình rất quý hai đứa này, nhưng quang hùng buộc phải mở miệng sau khi trông thấy vẻ mặt đưa đám chịu đựng của bảo khang lần thứ năm trong tuần này.

"em đừng tới đây nữa, chỉ tổ tốn thời gian thôi."

"nhưng anh ơi, không tới thì thằng an nó dí em tới chết..."

"kệ nó đi. về nhà chơi với người yêu em đi."

sau việc đó thì bảo khang (và minh hiếu) ngừng tới nhà anh thật. có lẽ khang đã truyền lời lại cho hiếu, và hai đứa đã nhận ra rằng không có lý do gì để mình phải răm rắp nghe theo lời thằng em út mình cả. những buổi spam điện thoại cũng biến mất, và quang hùng được trải nghiệm cảm giác bình yên chưa từng có trong một khoảng thời gian dài. đặng thành an là thằng nào chứ, thứ đê tiện!

mà, chiến tranh lạnh cũng đã kéo dài được hai tháng rồi. một phần trong quang hùng ấp ủ nỗi sợ hãi, anh không biết kết cục của nó sẽ đi về đâu. dẫu gì thì thành an cũng thực sự là bạn trai tốt nhất mà quang hùng từng có. nhỏ hơn tận bốn tuổi nhưng đôi lúc quang hùng nghĩ mình mới là người trẻ hơn trong mối tình này — thằng nhóc đó chiều chuộng anh ở một cấp độ mà đến những tên nam chính trong mấy bộ phim anh vừa kể cũng phải chào thua. nó sẵn sàng vung tiền cho mỗi món đồ quang hùng lưu về, chở anh đến những nơi bán cơm cua ngon nhất thành phố, và đôi khi lại khiến anh bất ngờ bằng những buổi hẹn hò tình cảm đến sến rện.

thêm một điều nữa, và quang hùng thề với trời đất là anh sẽ không bao giờ nói cho nó biết, là việc anh cảm thấy sướng thế nào sau mỗi đợt làm tình với nó. bản mặt non choẹt đã thành công trong việc đánh lừa quang hùng lúc cả hai mới quen nhau, làm anh cứ ngỡ là đã săn được hồng hài nhi. trên giường thì thành an như một con người khác, ở cái cách nó dường như luôn muốn làm mọi thứ để đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể hùng, cái cách ngón tay nó vẫn không ngừng di chuyển liên tục nơi âm hộ mặc dù anh đã bắn đến lênh láng nước, và cả những từ ngữ dơ bẩn thoát ra từ miệng nó nữa. quang hùng yêu chết nó đi mất, anh sẵn sàng để yên để nó làm gì thì làm trên cơ thể mình và bản thân chỉ cần nằm đó tận hưởng, nó là cảm giác sướng nhất trần đời–

quang hùng khẽ thở hắt ra một hơi, chiếc hoodie trên người bỗng dưng lại nóng nực tới lạ. anh lặng lẽ chà xát phần đùi trong, mồm thì chửi thầm ly cocktail trên tay mình. rượu là thứ đáng ghét, thành an là thứ đáng ghét.

___

thái sơn bên cạnh không biết đã tỉnh từ lúc nào, lại vỗ một cái thật mạnh vào lưng của quang hùng. mọi cảnh tượng dơ bẩn trong đầu anh bay đi mất, đánh đéo gì mà đau dữ vậy.

"vui lên đi bạn tôi ơi," anh bạn đồng niên nghiêng đầu cười hì hì, và nắm đấm quang hùng ngứa ngáy đến khó chịu. "tôi dẫn bạn đến đây để quên đi nỗi sầu mà. uống đi!"

"tao mà uống thì tí nữa ai đèo cả hai về đây?"

thái sơn xua xua tay, khuôn mặt lại méo mó chuyển đổi thành biểu cảm kỳ dị ra mặt.

"tia một anh đẹp trai trong này là được chứ gì~"

quang hùng chả hiểu làm thế nào mà thái sơn vẫn còn là bạn mình được. ra đây là lý do nó dẫn mình tới bar hả? để uống rượu quên lối về và sa vào vòng tay lực lưỡng của một người đàn ông xa lạ? anh chưa mất giá đến thế.

bỏ lại anh bạn đầu hồng đang ngồi thẫn thờ trên ghế, quang hùng cầm ly rượu đã cạn tiến đến quầy bar để rót thêm. quang hùng không ghét vị của rượu cồn, chỉ ghét cảm giác say xỉn mà nó đem lại. anh ghét cảm giác không làm chủ được đầu óc của mình. lặng lẽ gọi thêm một ly mojito, quang hùng lướt điện thoại trong lúc chờ, trong đầu lặp đi lặp lại một đoạn demo vẫn chưa viết xong lời. nên thêm vào một khúc đệm guitar không nhỉ? chắc là không đâu...

anh đắm chìm trong những khuôn nhạc mà gần như quên mất thế giới bên ngoài. bỗng dưng, một bàn tay lạ lẫm hạ cánh ngay bên vai phải làm cả thân quang hùng giật bắn cả lên, làm anh suýt hất đổ ly rượu mới của mình. chủ nhân bàn tay kia liền giật phắt lại vì bất ngờ, và một giọng nói quen thuộc khiến quang hùng định hình lại:

"ơ, xin lỗi hùng nhá, anh làm em sợ à?"

trần phong hào?

nét mặt quang hùng từ khó chịu chuyển sang bất ngờ, thực sự việc gặp người quen ở cái chốn này là đã khó tin lắm rồi, huống hồ chi đây còn là ông anh mà quang hùng rất quý mến.

"anh nicky! em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây."

"câu đó anh hỏi em mới đúng," tay phong hào lật lật cuốn menu của quán "tưởng em tửu lượng kém?"

quang hùng chỉ biết thở dài, chỉ tay đến vị trí người bạn đồng niên. "em chăm thằng sơn."

khi tên thái sơn được nêu lên, biểu cảm của phong hào có chút thay đổi, và quang hùng nhận ra được điều đó. đôi mắt người lớn tuổi hơn đi theo hướng hùng chỉ, và hùng dường như có thể thấy khóe môi anh đang run run. việc thái sơn và phong hào mập mờ, dường như không chỉ quang hùng mà bất cứ ai nằm trong vòng quan hệ của một trong hai cũng đều biết hết. chỉ có đôi bên hai họ là không biết. quang hùng vỗ vào vai anh đầy khích lệ:

"hay anh chăm nó giúp em đi, em phát mệt nó rồi."

"được không đó..."

"không sao hết, anh biết địa chỉ nó mà."

phong hào nhìn quang hùng một hồi lâu, như thể đang đấu tranh tư tưởng cực mạnh. vào những lúc căng thẳng thì chỉ cần một nụ cười tự tin.

"được rồi."

___

quang hùng lại quay về với ly rượu của mình, tự khen bản thân vì đã thành công hàn gắn tơ duyên cho cặp đôi đầy trắc trở kia. đôi môi anh nhấp lấy một ngụm mojito, rượu cũng đang ngấm dần, và anh chỉ có thể lờ mờ nghe được lời nhắn nhủ cuối cùng từ phong hào giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar.

"an, em lại chơi với hùng đi, anh lỡ cướp mất bạn nhậu của nó rồi."

hả gì? anh không nghe nhầm đúng không?

chắc là nghe nhầm rồi. hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm. đúng không?

hình như có ai đó vừa kéo ghế ngồi cạnh mình. chắc là người lạ thôi, mà nếu là người lạ thật thì mình nên đề phòng chứ hả?

cổ họng quang hùng phát ra vài ba con chữ vô nghĩa trước khi anh lại nốc thêm một ngụm nữa. vị bạc hà trộn lẫn với rượu như đang đốt cháy thực quản; những tưởng nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc quang hùng lại càng ngày càng mụ mị đi.
một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trên tay anh, rồi cẩn thận đặt nó xuống bàn. chiếc nhẫn trên ngón út đó quen thuộc đến phát đau.

"..."

nói gì đó đi chứ, anh chúa ghét phải bắt đầu câu chuyện.

"anh hùng."

lạy trời, mình đã nhớ cái giọng này biết bao nhiêu, lời thú tội được giữ chặt lại nơi đầu lưỡi.

"...cậu tới đây làm gì?"

"anh hào rủ em theo." thực ra là em bảo anh sơn dẫn anh tới đây.

từ góc độ này, thành an không thể thấy được toàn bộ khuôn mặt quang hùng. dường như anh đã ốm đi không ít; chiếc hoodie vốn vừa vặn bây giờ lại trông rộng hơn trước. đầu ngón tay lại được điểm thêm nhiều vết cắn, và có lẽ anh đã khóc rất nhiều. hoặc có lẽ tất cả chỉ là do thành an tưởng tượng ra.

"anh không định nhìn lấy thằng khốn nạn này một lần sao?"

và quang hùng lơ đãng làm theo. rõ ràng là anh đã uống vượt tửu lượng; tâm trí thành an thoáng chốc lại vang lên giai điệu của tình đầu quá chén, và nó trớ trêu đến nỗi cậu phải giấu đi nụ cười chực chờ hiện ra.

"hà," quang hùng lảng tránh ánh nhìn của cậu, "thế mà tôi lại tưởng đây là nơi cưa cẩm gái gú của cậu chứ."

"anh–"

lời phản bác của thành an được chặn lại bởi một ngón tay được đặt trên môi cậu. giọng của quang hùng có phần mệt mỏi, và anh lại tiếp tục.

"nghe này, có lẽ tôi đã hơi quá đáng thật, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi. tôi chả biết làm thế quái nào mà cậu biết được tôi đang ở đây, nhưng tôi không muốn bị làm phiền."

lượng rượu trong cơ thể khiến quang hùng trở nên mạch lạc đến lạ. người lớn tuổi hơn uể oái đứng dậy khỏi hàng ghế, và thành an chẳng dám làm theo. cậu nghĩ là cậu nên bám theo anh, nhưng với tình trạng hiện giờ thì khả năng cao rằng anh lại sẽ quên hết mọi thứ vào ngày hôm sau. cậu thật sự không nghĩ là anh sẽ uống nhiều đến vậy.

"ít nhất thì để em chở anh về."

"khỏi, tôi có thái sơn rồi."

___

bịa đấy. quang hùng đã không thấy thái sơn kể từ lúc phong hào tiếp cận bạn mình. có thể cả hai đang lăn lộn ở một khu phòng khách sạn rẻ tiền nào đó, mà anh cũng đéo quan tâm. thằng bạn chó chết.
quang hùng lảo đảo gục xuống một cột đá gần đó, tay run run cầm lấy điện thoại. bây giờ cũng đã gần nửa đêm, anh chắc chắn sẽ phải chịu đựng thêm vài lời cằn nhằn từ chủ trọ vào nay mai.

tuy nhiên, ánh sáng từ đèn đường của anh bỗng dưng lại tắt lịm, và quang hùng có thể nhận diện ra bóng của nhiều hơn một người đang che khuất nguồn sáng của anh.

"về nhà một mình hả cưng?"

bỏ mẹ rồi.

quang hùng phản ứng rất nhanh, nhưng lũ biến thái lại nhanh hơn một bước; ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, hai tay đã bị giữ chặt lại ngay. rượu làm đầu óc anh chao đảo, khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống vòng tay của thằng cầm đầu. nó nồng nặc mùi thuốc lá, khiến quang hùng phát bệnh.

"thả... thả tôi ra..."

"nào, đừng gấp thế, đêm còn dài mà cưng."

quang hùng cảm nhận được bàn tay của ai đó, nó đang cố cạy mở miệng anh. một vật thể lạ được đưa vào, và nó tan ngay khoảnh khắc chạm vào đầu lưỡi. chết tiệt, làm gì đó đi chứ quang hùng, mày là cái đồ vô dụng—

"ư—"

mặc dù đang cận nửa đêm, quang hùng bỗng dưng lại cảm thấy nóng đến lạ; cắn chặt đôi môi để ngăn không bật ra tiếng rên rỉ, anh vẫn không thể ngăn bản thân ngừng cọ xát hai chân vào nhau. phía dưới đang dần dần rỉ nước, và nó ngứa ngáy đến khó chịu chết đi được—

___

thành an đi qua giữa dòng người, lơ đãng xô đẩy vài kẻ chắn đường, đôi mắt láo liên chỉ đang tìm kiếm một mái tóc màu đỏ. đáng lẽ ra cậu nên đuổi theo quang hùng ngay khoảnh khắc anh rời đi...

"anh hùng!"

có vài người cùng tên ngoảnh đầu lại khi nghe cậu gọi, một số còn khó chịu ra mặt. nỗi bất an càng ngày càng chất chồng, cậu bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa từ những kẻ bị cậu đẩy ra, cứ thế mà bước ra ngoài. có lẽ mình đang lo lắng thái quá, một phần bên trong cậu tự nhủ, có lẽ bây giờ anh đã say giấc nồng trên một chiếc taxi rồi—

sự chú ý của thành an va vào nhóm người ở cột đá, đôi mắt dán chặt vào mái tóc màu đỏ kia.

màu đỏ. là màu đỏ.

"mấy thằng chó, bỏ tay ra khỏi anh ấy mau lên!"

___

"anh hùng, là em nè."

không gian chật hẹp trong buồng vệ sinh ngột ngạt đến khó chịu, và nhiệt độ của anh hùng dường như vẫn không có dấu hiệu giảm đi. trán anh lấm tấm mồ hôi mặc dù máy lạnh đang hoạt động hết công suất.

"an ơi..." tiếng anh nỉ non, hệt như những lần anh đã từng gọi cậu trên giường.

"em nghe nè."

bàn tay quang hùng nắm lấy thành an, dắt tay cậu đến nơi giữa hai chân mình. thành an khẽ nuốt nước bọt khi cảm nhận được độ ẩm ướt nơi đũng quần anh. đôi mắt anh đã phủ một tầng hơi nước, và đôi môi đó như đang cầu xin thành an hôn vào, cắn mút nó và chơi đùa với nó vậy.

"n... nóng quá... giúp anh với— hức!"

chiếc quần mỏng được thành an xử lý nhanh gọn, và quang hùng rùng mình khi vùng thân dưới nhạy cảm được tiếp xúc với cơn gió lạnh lẽo của máy lạnh. những ngón tay mảnh khảnh của thành an bắt đầu chơi đùa với cái lỗ bé xinh đang rỉ nước liên tục, và quang hùng phải cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ đó không thoát ra, đôi chân trắng ngần run rẩy theo mỗi cú chà xát.

"khỉ thật, bé hùng của em, đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào đây vậy?"

lửa dục vọng nhen nhóm trong mắt thành an khi ngón cái cậu vờn lấy âm vật đang rụt rè dưới lớp thịt. dâm thuỷ ướt đẫm cả bàn tay khi cậu đưa hai ngón vào trong, nới rộng vách thịt ấm nóng. chiếc hoodie hồng được thành an kéo lên đến quá ngực, và quang hùng bật ra tiếng nức nở khi đầu ngực đỏ hồng được người kia dùng lưỡi quấn lấy.

"n-nhớ em," giọng của anh sớm đã khàn đi vì dục vọng, và một tay anh ấn nhẹ vào tóc người nhỏ tuổi hơn. "chưa đụng vào lần nào... hah...! k-kể từ hôm đó."

có tiếng gầm gừ trong cổ họng thành an, những ngón tay cũng dần luận động nhanh hơn. bộ ngực trắng phập phồng trong cơn khoái lạc, và một tiếng rên đặc biệt lớn thoát ra khỏi môi xinh khi đầu ngón tay cậu chạm tới điểm nhạy cảm bên trong. thành an buông tha cho đầu ngực của anh, nhũ hoa đỏ hồng óng ánh bởi nước bọt khiến lý trí cậu điên loạn hơn.

"em không nghĩ là anh dâm như vậy, tình yêu của em. có thể tạo ra những tiếng dễ thương như vậy trong một nơi bẩn thỉu ở quán bar này."

hai đầu ngón tay liên tục nhấn vào điểm gồ bên trong; bây giờ có lẽ quang hùng cũng chả thể nghe được giọng của cậu, nhưng kệ mẹ nó vậy. đây là trả đũa cho hai tháng vừa qua, hùng yêu ạ.

"em tự hỏi, nếu em không tới kịp lúc đó, liệu anh có sẵn sàng dạng chân ra cho tụi nó chơi anh không ta?"

hơi thở của thành an có phần gấp rút; sự chiếm hữu đã len lỏi đâu đó trong giọng nói của cậu, và quang hùng dường như vẫn có thể nhận ra điều đó. anh lắc đầu thật mạnh, từng câu chữ bị ngắt đôi bởi mỗi cú thúc từ tay cậu:

"không, hah, c-chỉ cho an chơi... mmfh, hức ư—"

"vậy hả anh?"

"đ-đúng, ư, cái lỗ này là của một, hức, một mình an thôi—"

"...địt mẹ."

chắc mình điên mất thôi. lê quang hùng là kẻ điên, mình là kẻ điên.

thành an lao về trước, và môi họ chạm nhau lần đầu tiên; chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào trong khoang miệng người tình, quấn lấy bạn đời rụt rè của nó mà quấn quýt. đôi môi quang hùng bị cắn đến sưng đỏ cả lên, và mùi vị của sắt còn đọng lại nơi đầu lưỡi thành an khi cả hai dứt khỏi nụ hôn.

dường như vẫn chưa đủ, hông của quang hùng bắt đầu đưa đẩy theo nhịp độ di chuyển của thành an. anh cố giấu đi tiếng nấc khi bướm xinh được cọ xát từ trong ra ngoài, thực sự đúng là sướng đến điên—

"c-chồng ơi..."

ngón tay thành an dừng đột ngột, đây là lần đầu tiên quang hùng gọi anh như thế. có thể đây là tác dụng phụ của thứ thuốc kích dục kia, nó khiến người uống phải thốt ra mọi câu chữ dơ bẩn và hứng tình nhất trên đời... hoặc có lẽ đây chỉ là rượu đang khiến lý trí của cậu mờ mịt đi.

"chồng đây, anh muốn gì nè?"

thành an chật vật cởi khoá quần, giải phóng dương vật tội nghiệp bị làm ngơ. nứng tới chết mất. địt mẹ bao cao su, mình phải chơi cái lỗ này đến hỏng.

quang hùng giấu cả khuôn mặt đỏ lựng phía sau tay áo hoodie, và điều đó khiến thành an không hài lòng một chút nào. dùng sức một tay, hai cánh tay anh lại bị khoá chặt quá đầu.

"nói cho em nghe."

"v- vào trong," chết tiệt, quang hùng sắp bốc khói tới nơi rồi, "xin hãy chơi chết anh đi, lấp đầy anh và khiến anh có thai, làm anh không thể nghĩ tới thứ gì khác ngoài em đi—"

sợi dây lý trí cuối cùng đứt rời, và thành an ngay lập tức chôn bản thân vào sâu bên trong người tình của mình. cả hai bật ra tiếng rên, và thành an không mất bao lâu để bắt đầu di chuyển hông với tốc độ khiến quang hùng điên đảo.

"chặt quá, cưng à, em yêu anh quá đi."

quang hùng chẳng buồn giấu đi tiếng rên của mình nữa; những đợt nỉ non không dứt cứ thế mà trào ra, chiếc miệng xinh như vậy mà có thể thốt lên những lời cầu xin dơ bẩn đến thế.

"an, hah, yêu em, anh yêu em—"

"em cũng yêu hùng," thành an vùi mặt vào hõm cổ người tình, mút mát thật mạnh vào xương quai xanh của anh. "phải làm anh có thai, mẹ nó, anh sẽ xinh đẹp biết bao với con của em—"

có lẽ người bên ngoài nhà vệ sinh đã nghe hết tỏng mọi thứ bên trong này rồi. có lẽ đám người dơ bẩn đó cũng đang tự thẩm, và điều đó khiến thành an phải nở một nụ cười chiến thắng; lũ người đó có thể thèm thuồng và nghe lỏm bao nhiêu cũng được, sau cùng thì lê quang hùng cũng chỉ thuộc về duy nhất đặng thành an này thôi.

côn thịt tìm đến điểm g mà liên tiếp dập vào, và dường như quang hùng đã sướng đến nỗi không thể thốt ra thứ gì khác ngoài tiếng thở dốc và rên rỉ. hai chân anh quắp chặt vào hông thành an, đẩy cậu chôn vào nơi sâu nhất bên trong nơi tư mật của mình. thành an thích thú quan sát chiếc bụng mềm của người tình mình cứ liên tục nhấp nhô lên xuống theo kích thước của cậu, lại đặt một tay lên bụng mà ấn nhẹ.

"xem nè, em lên được tới tận đây nè!"

quang hùng chỉ có thể đáp trả lại bằng một tiếng rên rỉ khác. anh cần phải ra, mẹ nó, anh sắp chạm giới hạn rồi—

bỗng dưng, cả cơ thể quang hùng được nhấc bổng lên. mặc dù cả hai cùng chiều cao, anh thực chất ốm và nhỏ con hơn thành an một chút, điều đó khiến thành an dễ dàng nâng đỡ cơ thể anh. anh còn đang chưa biết thằng nhỏ này định làm gì, nhưng sự bối rối ngay lập tức được thay thế bằng nỗi khiếp sợ khi người trẻ hơn đá mở cửa nhà vệ sinh.

"em điên à?"

"không sao đâu, nãy giờ em kiểm tra rồi, đâu có người bước vào."

...ừ thì không có người thật, các gian nhà vệ sinh và lối đi đều im bặt bước chân đi; nhưng làm như thế vẫn quá liều lĩnh rồi, em còn định doạ anh đến khi nào hả-

hai tay thành an ôm chặt lấy eo quang hùng, xoay cả tấm thân nhỏ bé; bây giờ lưng anh đang dựa vào ngực cậu. côn thịt xoay chuyển đột ngột trong cơ thể khiến quang hùng im bặt, mọi lời phàn nàn trôi đi hết. anh thoáng cảm nhận được đầu của thằng bé đang đặt trên vai mình, giọng thành an có một chút ranh ma khi cậu chỉ thẳng về phía trước.

"xem anh quyến rũ thế nào kìa."

có một chiếc gương dài được lắp đặt ở bức tường đối diện. cả cơ thể không một mảnh vải của quang hùng đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng một thành an vẫn đầy đủ quần áo đang được phản chiếu lại trên mặt gương. màu đỏ tô đậm vành tai quang hùng; anh muốn ngoảnh mặt đi, nhưng đã bị một tay thành an giữ nguyên vị trí.

"nhìn cho kỹ nha, bé ngoan của em."

hông của thành an lại bắt đầu chuyển động, và anh lại một lần nữa đắm chìm trong khoái cảm dồn dập. mọi thứ đều quá rõ ràng, quang hùng quan sát cách âm hộ của mình nuốt nhả lấy dương vật của người tình mình, một dòng dâm thuỷ mới cứ thế lại chực trào ra. anh thoáng nghe được tiếng chửi thể của thành an, một tiếng rên run rẩy thoát ra.

"an ơi, t-tư thế này..."

tay còn lại của thành an ngắt véo đầu vú bị bỏ rơi, và phần gáy trắng mềm đang được trang trí bằng những dấu hôn tím đỏ. bị kích thích từ quá nhiều phía, quang hùng ngửa đầu ra sau trong cơn đê mê, để mặc cho phía dưới bị dập cho đến nát. sâu quá, không thể chịu được...

"anh yêu em, hức, y-yêu em..."

"em cũng yêu anh."

người nhỏ tuổi hơn cứ thế mà đâm rút, dâm thuỷ làm mọi thứ dễ dàng hơn; mỗi lần lút cán là cậu như thể lên dây cót, rút ra gần tới đỉnh rồi lại đâm thật sâu vào trong. an giữ lấy eo hùng thật chặt trước khi đâm vào một lần cuối cùng, xuất hết tất cả vào bên trong anh, và cơ thể hùng co giật liên hồi trước khi anh lên đỉnh không lâu sau đó. coi bộ anh đã thiếp đi vì kiệt sức.

___

"thấy chưa, tao đã bảo đi bar là ý kiến hay mà!"

"... chứ không phải tại mày với an lên kế hoạch hết hả?"

<"33 merri xmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co