0.2
Mùi cẩm chướng đã lan khắp phòng.
Lê Quang Hùng ngồi tựa lưng vào tường, hai cổ tay giờ chỉ còn trói bằng một sợi dây mềm, đủ để cử động trong phạm vi nhỏ. Cậu im lặng nhìn bông hoa đỏ rực trong chậu – thứ duy nhất khiến căn phòng không quá giống một phòng thí nghiệm lạnh ngắt.
Tiếng bước chân vang lên. Đặng Thành An trở lại.
Hắn cầm theo một khay đồ ăn: cháo trắng, ly sữa nóng và một ít thuốc. Mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ, như thể hắn vừa bước ra từ một góc bếp ấm áp nào đó chứ không phải từ bàn giải phẫu.
“Ăn đi. Anh không ăn thì thuốc cũng chẳng có tác dụng.” – An đặt khay xuống bàn, giọng nhẹ đến mức Hùng lầm tưởng đây là một lời quan tâm bình thường.
Hùng lạnh lùng quay mặt đi. “Em nghĩ cho tôi ăn thế này là tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại à?”
An không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Hùng như một bài toán thú vị. “Anh vẫn chưa hiểu à? Ngoan hay không… đều ở đây. Nhưng ngoan thì đỡ đau hơn.”
Hùng siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tức giận: “Đau? Em định làm gì tôi?”
An bật cười khẽ, đứng dậy. Hắn đi đến gần, cúi xuống, chậm rãi đưa tay nâng cằm Hùng. Đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng giọng nói lại mềm như mật: “Đừng sợ. Em sẽ không làm gì anh… miễn là anh không thử rời đi nữa.”
Khoảnh khắc ấy, Hùng thấy mình bị khóa chặt. Không phải bởi dây trói, mà bởi ánh mắt của An – vừa như đang dỗ dành, vừa như đang xé toạc cậu ra từng mảnh.
“Em biến thái thật đấy.” – Hùng khạc ra từng chữ.
An nghiêng đầu, cười như thể vừa được khen: “Ừ. Nhưng em chỉ biến thái với một mình anh.”
Hắn rút trong túi ra một chiếc kéo nhỏ, đặt nó cạnh khay cháo. Tiếng kim loại va vào mặt bàn nghe như một lời đe dọa lẫn ve vãn. “Ăn đi. Nếu không, em sẽ phải dùng đến thứ này để giúp anh… mở miệng.”
Hùng rùng mình.
An ngồi lại ghế, khoanh tay, bình thản như đang chờ một con mèo hoang chịu ăn. “Anh chọn đi, Hùng. Ăn tự nguyện… hay để em đút?”
Mùi hoa, mùi thuốc, và mùi của An trộn vào nhau đến nghẹt thở.
Hùng hiểu – đây chính là ranh giới. Và cậu chỉ cần bước sai một chút… sẽ rơi thẳng xuống vực sâu của kẻ trước mặt.
---
“Ngồi xuống.”
Đặng Thành An ra lệnh nhẹ nhàng như đang bảo một chú chó ngoan nghe lời.
Lê Quang Hùng ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng. Trước mặt là chiếc chậu nước ấm tỏa hơi mờ, mùi dầu gội hương hoa cẩm chướng – chính là mùi ở tiệm của cậu. Mùi hương thân quen đến đau nhói, như bị xé khỏi nơi an toàn và ném vào cái lồng này.
An đứng phía sau, kéo găng tay ra, ngón tay lạnh áp lên da đầu khi bắt đầu gội. Động tác của hắn dịu dàng một cách khó chịu.
“Anh có biết,” – An nói, giọng đều đều, như đang kể một câu chuyện vui – “lần đầu em nhìn thấy anh ở tiệm hoa… anh trông như thể chẳng bao giờ thuộc về nơi nào ngoài chỗ đó. Yên bình. Dịu dàng. Nhưng cũng dễ bị ai đó mang đi mà không kịp phản kháng.”
Hùng nhắm mắt. Cậu để mặc hắn xoa bóp da đầu, những ngón tay ấn nhẹ như muốn ru ngủ. Nhưng bên trong, mọi cơ bắp đều căng như dây đàn.
“Em không mang đi.” – An cúi sát, hơi thở phả lên tai Hùng. – “Em chỉ đưa anh về đúng nơi anh thuộc về.”
Hùng mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. “Đúng nơi? Đây là cái lồng, An.”
“Lồng cũng tốt mà.” – An bật cười, không giận. – “Trong lồng, ít nhất anh không bị ai làm tổn thương ngoài em.”
Câu nói ấy khiến Hùng nghẹn lại. Không biết vì tức giận, hay vì cảm giác hoang mang lạ lẫm mà cậu không muốn thừa nhận.
An xối nước, dùng khăn mềm lau từng giọt bám trên tóc cậu. Từng cử chỉ đều tỉ mỉ, như thể hắn đang chăm sóc một món đồ quý mà hắn độc quyền sở hữu.
“Ngày mai,” – An nói, “em sẽ mua cho anh vài bộ đồ mới. Để em mặc giúp. Anh hợp với những thứ em chọn hơn.”
“An.” – Hùng đột ngột lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh. – “Nếu một ngày tôi thật sự ghét em đến mức muốn biến mất… em sẽ làm gì?”
An dừng tay. Cả không gian lặng phắc.
Một lát sau, hắn cúi xuống, kề môi sát tai Hùng, thì thầm: “Anh sẽ không có ngày đó. Nhưng nếu có…”
Lưỡi kéo trong tay hắn khẽ kêu “tách” khi mở ra, lạnh lẽo áp vào cổ Hùng.
“…em sẽ tìm ra anh. Dù bằng cách nào.”
Hùng nuốt khan. Cậu mỉm cười nhạt, diễn vai người cam chịu: “Được thôi. Em muốn gì cũng được.”
Nhưng trong lòng, một ý nghĩ khác lóe lên: Nếu còn một cơ hội thoát, cậu sẽ vùng lên. Dù phải trả giá bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co