0.1
Phố về đêm khác hẳn ban ngày. Tiếng còi xe thưa thớt, hàng quán dọn dẹp, chỉ còn ánh đèn vàng vắt vẻo trên dây điện và mùi khói than từ mấy xe đồ nướng bốc lên.
Quang Hùng tựa người vào chiếc xe máy dựng bên lề, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đỏ trong bóng tối. Chàng trai phố với chiếc áo phông đen, mái tóc cắt gọn, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười khẩy với đời. Nhưng đêm nay, cười thì ít mà nhìn đường nhiều – cụ thể là nhìn cái bóng dáng gầy gò đang lóng ngóng bên quán cơm bình dân đối diện.
Cậu sinh viên ấy có gương mặt hiền lành và ánh mắt luôn như bối rối trước mọi thứ, kể cả khi cậu trả tiền bữa tối rẻ mạt. Thành An. Tên nghe ngoan, người cũng ngoan, sống kiểu không dám to tiếng với ai. Và vì ngoan quá, nên dễ bị bắt nạt. Đấy là lý do Quang Hùng thấy thú vị.
“Ê, Thành An!” – Hùng gọi, giọng khàn đặc vì khói thuốc.
Cậu sinh viên khựng lại. Ánh đèn vàng hắt xuống vai An, kéo bóng cậu dài ngoằng trên vỉa hè. Cậu hơi ngơ một chút, phải mất vài giây mới nhận ra người gọi mình.
“À… Quang Hùng.” An gật đầu, giọng nhỏ xíu. “Sao… cậu ở đây?”
“Đường này phố của tôi, không ở đây thì ở đâu?” – Hùng nhếch môi, dụi tàn thuốc vào gót giày, tiến lại gần.
An hơi lùi một bước theo bản năng. Phố vắng, một chàng trai ngổ ngáo tiến đến, nói năng kiểu chẳng để ai lọt tai – có ai không thấy sợ?
“Đừng đứng xa vậy, tôi đâu có cắn.” Hùng cười, nhưng không phải kiểu cười trêu ghẹo trẻ con. Nụ cười ấy giống như đang tuyên bố: “Cậu là mồi ngon, đừng nghĩ chạy được.”
“Muộn rồi, tôi về đây.” An bối rối cầm chặt quai ba lô.
“Đợi đã.” – Hùng chặn đầu. “Giờ này khuya, đi một mình coi chừng có kẻ xấu.”
“Cậu… không phải cũng là kẻ xấu à?” – An buột miệng.
Hùng cười bật thành tiếng, cúi xuống nhìn An. Cậu nhóc này, cũng biết nói đùa hả?
“Đúng, tôi xấu.” Hùng gật gù, khoanh tay trước ngực. “Nhưng tôi chỉ xấu với thiên hạ thôi. Với cậu thì…” – Hùng tiến sát, cúi thấp đầu, giọng trầm xuống – “…tôi tốt.”
An đỏ mặt. Dưới ánh đèn vàng, cậu thấy đôi mắt Hùng không chỉ ngông nghênh. Có gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn. Và lạ thay… tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Đêm đèn vàng vẫn im ắng. Chỉ có tiếng bước chân hai người vang dọc con phố nhỏ, một kẻ lấn tới, một người lùi dần – như trò đuổi bắt bắt đầu từ giây phút ấy.
“Đi đâu? Để tôi chở về.” – Hùng nói như thể không cho phép từ chối.
“Không cần, tôi… tôi đi bộ được.” – An lí nhí.
“Đi bộ? Giờ này hả?” – Hùng nhướn mày, rồi không nói không rằng dắt xe ra giữa đường. “Lên đi.”
“Thật sự không… cần đâu.”
Hùng bật cười, ngoái nhìn: “Thành An này, cậu có biết cái mặt cậu lúc từ chối nhìn ngoan y như đang gật đầu không?”
An nghệt ra, chưa kịp phản ứng thì Hùng đã phẩy tay: “Nhanh. Đừng để tôi phải bế cậu lên xe.”
An im. Không biết vì sợ hay vì ngại, cuối cùng cũng đành leo lên yên sau.
“Bám chặt vào.”
“Không cần—”
Xe rú ga.
“Ê!” – An giật mình, buộc phải vòng tay ôm lấy Hùng để khỏi ngã.
Hùng cười khẽ, giọng nói bị gió cuốn đi nhưng vẫn lọt vào tai An: “Thấy chưa? Bám tôi vẫn an toàn hơn là tin vào cái phố này.”
An muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại. Mùi thuốc lá phảng phất trên áo Hùng, hoà lẫn mùi dầu gió và gió đêm. Lạ lẫm, nhưng… không khó chịu.
“Nhà đâu?”
“Cuối đường này, rẽ trái…” – An trả lời, cố giữ khoảng cách nhưng lại chẳng dám buông tay.
Hùng hất cằm: “Sinh viên tỉnh lẻ, ở trọ gần trường đúng không? Tôi đoán không sai đâu.”
“Ừ…”
“Nghe này.” – Hùng nói, vẫn dán mắt vào đường. “Lần sau có việc đi khuya, gọi tôi. Đừng đi một mình.”
“Cậu đâu phải… người tôi quen thân…” – An nhỏ giọng.
“Ờ, thì quen dần đi.” – Hùng cười, ga xe đều đều. “Cậu mà dính vào tôi rồi, tôi cũng không cho cậu thoát.”
An cứng người. Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng có gì đó làm cậu thấy gai sống lưng.
Đèn vàng hắt bóng hai người trên con phố vắng. Thành An không biết, khoảnh khắc ấy, trong mắt Quang Hùng – cậu đã chẳng còn là “người đi đường”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co