0.3
Tiết chiều học xong, An vừa thu dọn sách vở thì bị cả đám bạn vây lấy.
“Ê An, trai hồi trưa là ai đấy?” – một đứa huých vai.
“Đẹp trai phết nha, nhưng nhìn… không giống dân trường mình.” – đứa khác cười khúc khích.
“Người yêu à? Khai đi.”
“Không phải.” – An lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Không phải mà gọi cậu giữa sân trường, rồi còn kéo đi ăn? Thôi đi.” – tụi nó cười ầm lên.
An ú ớ chẳng biết giải thích sao. Từ lúc Hùng xuất hiện, mọi thứ trong ngày cậu như bị đảo lộn.
---
Cổng trường lúc tan học luôn đông. An bước ra, định đi bộ về như mọi khi thì bắt gặp một bóng dáng quen quen dựa vào cột đèn.
Áo bomber đen, tai nghe vắt quanh cổ, dáng đứng tự tin đến mức không thể lẫn. Quang Hùng.
“Cậu… đến đây làm gì nữa?” – An tròn mắt.
“Đón cậu về.” – Hùng nói như thể chuyện đương nhiên.
“Không cần. Tôi đi bộ được.”
“Đi bộ? Lại định từ chối à?” – Hùng hạ giọng, tiến đến gần. “Cậu có biết lúc từ chối trông càng giống đồng ý không?”
An cứng người. Đám sinh viên xung quanh nhìn qua, bàn tán rì rầm.
“Lên xe.” – Hùng nói ngắn gọn.
“Cậu… không thể cứ làm vậy trước mặt mọi người được.” – An bối rối.
“Vậy thì càng nên.” – Hùng nhếch môi, mở nón bảo hiểm đưa cho An. “Cho người ta biết cậu có tôi lo.”
An chẳng biết làm gì ngoài việc… đội nón.
---
Tối hôm đó.
Điện thoại An sáng lên. Tin nhắn từ số lạ:
> [Quang Hùng]: Về tới chưa?
[Thành An]: Rồi.
[Quang Hùng]: Không rep nhanh là tôi qua gõ cửa phòng.
[Thành An]: Cậu lấy số tôi từ đâu?
[Quang Hùng]: Phố này tôi quen hết. Cái gì của cậu mà tôi không biết.
[Thành An]: …
[Quang Hùng]: Đừng có ba chấm. Tôi thấy rồi nha. Đỏ mặt đúng không?
[Thành An]: Cậu đừng nói linh tinh.
[Quang Hùng]: Tôi nói thiệt. Mai tan học đợi tôi. Đừng trốn.
An ném điện thoại xuống giường, trùm chăn kín đầu. Trời ạ… cái tên này rốt cuộc muốn gì?
Nhưng mà… sao ngực cậu lại thấy ấm thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co