Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

0.6

imduongg

Đêm hôm đó, Thành An nằm trằn trọc, ánh đèn phòng trọ hắt lên trần loang lổ. Tin nhắn của Minh Hiếu vẫn nằm chễm chệ trong hộp thoại:

> [Minh Hiếu]: Tối mai đến buổi jam thử đi, có gì tôi bảo vệ cậu.

An lướt qua, rồi dừng lại ở tin nhắn khác, ngắn gọn mà lạnh lùng hơn:

> [Quang Hùng]: Đừng để tôi phải nhắc lại.

Cậu thở dài.
Minh Hiếu không sai – CLB âm nhạc đúng là cơ hội để cậu bước ra khỏi cái vỏ bọc lặng lẽ. Nhưng Hùng… Hùng thì chưa bao giờ chịu để ai đụng vào những gì hắn coi là của mình.

Nhỡ cậu ấy giận thì sao? – An siết góc chăn. – Nhưng… từ khi quen Hùng đến giờ, cậu ấy đã bao giờ giận mình thật chưa? Chắc là không. Hoặc… giận mà không nói?

Nghĩ đến đó, An thấy khó chịu. Nhưng rồi vẫn nhắn một tin cho Minh Hiếu:

> [Thành An]: Em sẽ đến.

---

Buổi jam hôm sau, phòng CLB âm nhạc đông hẳn. Ánh đèn vàng, tiếng trống bass và guitar điện đập vào tường thành nhịp dồn dập. An đứng lóng ngóng ở cửa, Hiếu từ bên trong đã bước ra kéo vào.

“Đến rồi à? Tốt quá! Để tôi giới thiệu cậu với mọi người.” – Hiếu cười tươi, tay đặt lên vai An dẫn đi.

Không khí cởi mở, vài thành viên khác bắt chuyện, khen An viết lyric hay. Từng lời khen làm cậu vừa lúng túng vừa thấy… vui.

---

Đến gần cuối buổi, cửa phòng CLB bất ngờ bật mở.

“Thành An.”

Cả phòng im lặng. Quang Hùng đứng ở ngưỡng cửa, bóng đèn hắt lên gương mặt lạnh tanh.

Minh Hiếu cười nhạt: “Ồ, cậu lại đến. Ở đây không phải phố của cậu đâu.”

Hùng chẳng thèm để ý, chỉ tiến thẳng đến trước mặt An: “Tôi nhớ đã bảo đừng đến đây.”

An cắn môi, cố giữ bình tĩnh: “Đây là việc của tôi. Tôi muốn thử.”

Hùng khựng lại. Lần đầu tiên An chống đối hắn.

Một thoáng im lặng nặng nề. Hùng nhếch mép cười – nhưng là kiểu cười khiến An thấy lạnh sống lưng:

“Giỏi. Dám cãi tôi rồi.”

“Quang Hùng…” – An toan giải thích.

“Không cần.” – Hùng quay lưng, bước ra cửa. “Cứ chơi đi. Đừng khóc khi thấy tôi giận.”

Cánh cửa đóng lại, tiếng nhạc lại vang lên nhưng trong đầu An chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập.

Lần đầu tiên… cậu không chắc mình có thể dỗ được Quang Hùng.

---

Quang Hùng đứng dựa vào lan can tầng trọ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Dưới sân, tiếng xe máy, tiếng chó sủa và những câu nói bâng quơ của người qua đường hòa vào nhau, nhưng chẳng át nổi cái tức dồn nén trong ngực hắn.

Dám cãi tôi. Dám chọn thằng khác mà không chọn tôi.

Lần đầu tiên, Thành An khiến hắn thấy mất kiểm soát.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Đức Duy – bạn chí cốt, kẻ duy nhất dám chơi đến cùng với Hùng.

> [Đức Duy]: Đêm nay?
[Quang Hùng]: Chuẩn. Bãi cũ. 30p nữa.

Hùng dụi tàn thuốc, nhét mũ bảo hiểm vào tay, phóng xe ra khỏi khu trọ.

---

Bãi xe ngoại ô. Những bóng người tụ lại thành nhóm, đèn xe pha sáng rực, tiếng pô xe nổ giòn giã.

“Ơ kìa, Quang Hùng!” – Đức Duy cười hô hố, khoác vai hắn. “Lâu không thấy chú mày, hóa ra bị trai ngoan cột chân rồi à?”

“Đừng nhắc nữa.” – Hùng gằn giọng, ném điếu thuốc xuống đất. “Đua đi. Tôi cần xả.”

Duy huýt sáo: “Lại có chuyện với nhóc kia hả? Thằng em ngoan ngoãn mà chú khoe bữa trước?”

Hùng chẳng đáp, chỉ đội nón, leo lên xe.

---

Đèn xanh bật.

Hùng vặn ga hết cỡ. Tiếng pô gầm rú, gió rít bên tai, cảnh vật hai bên đường vỡ vụn thành những vệt sáng. Mọi tức giận, mọi suy nghĩ về Thành An… đều bị nghiền nát dưới tốc độ điên cuồng.

Đức Duy phóng song song bên cạnh, hét lên giữa gió: “Xả được chưa? Hay muốn đâm luôn cho hả dạ!?”

Hùng cười khùng khục, một nụ cười đầy điên dại. Nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh An đứng bên Minh Hiếu, cái dáng lóng ngóng mà vẫn cố gắng cứng cỏi ấy.

---

Khi về đến bãi, Duy vỗ vai: “Chú mày điên thật. Mặt tái mét rồi.”

Hùng ném mũ bảo hiểm lên yên, tựa xe thở dốc.

“Giận nó đến thế à?” – Duy hỏi, châm điếu thuốc.

“Không phải giận.” – Hùng cười nhạt, đôi mắt đỏ ngầu. “Là muốn trói nó lại để không đi đâu được nữa.”

Duy rùng mình. “Chú mày càng ngày càng bệnh đấy Hùng ạ.”

“Ờ.” – Hùng đáp, nhìn về phía thành phố. “Và tôi thích thế.”

---

Đêm ấy, Hùng không về nhà. Còn An nằm trong phòng trọ, chẳng biết người kia đang lao vào cơn điên như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co