Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

0.9

imduongg

Buổi chiều sau tiết học, Thành An vừa bước ra khỏi giảng đường thì Minh Hiếu đã đứng đợi sẵn. Vẫn là nụ cười tự tin ấy, nhưng hôm nay Hiếu mặc áo bomber CLB có in logo lớn sau lưng, trông… nghiêm túc hơn hẳn.

“An, tìm cậu từ sáng đây.” – Hiếu chìa một tập tài liệu. “CLB đang chuẩn bị một dự án lớn: tổ chức đêm nhạc rap – acoustic gây quỹ. Tôi muốn cậu viết lyric và rap một đoạn trong bài chủ đề. Đây là cơ hội tốt để cậu bước ra sân khấu.”

An lúng túng: “Em… không chắc mình làm được.”

“Cậu làm được. Tôi đã nghe cậu freestyle hôm trước.” – Hiếu ngắt lời, ánh mắt đầy kỳ vọng. “Tôi thật sự tin vào cậu. Cậu không phải chỉ viết cho vui đâu, An, cậu có thể đi xa hơn.”

An cắn môi. Một phần trong cậu muốn thử sức, muốn làm điều gì đó mới. Nhưng…

“Đừng lo. Nếu Quang Hùng cản, cứ bảo là tôi chịu trách nhiệm.” – Hiếu bồi thêm, nửa đùa nửa thật.

An chột dạ. Cậu ấy… biết chuyện Hùng rồi sao?

---

Tối đó, An ngồi trên giường, tập tài liệu của Hiếu vẫn nằm trên đùi. Điện thoại sáng lên.

> [Quang Hùng]: Mai 7h, xuống phố với tôi.

An gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng chỉ nhắn:

> [Thành An]: Mai em bận… có việc ở CLB.

Chưa đầy một phút sau, chuông điện thoại reo. Hùng gọi.

“Thành An.” – giọng hắn trầm hẳn xuống. “Cậu lại chọn nó thay vì tôi?”

“Không phải chọn ai cả. Đây là… cơ hội tốt.” – An lấy hết can đảm nói.

Đầu dây im lặng một lúc. Rồi Hùng cười khẽ, nhưng đó không phải nụ cười vui:
“Được. Cứ làm những gì cậu muốn. Để xem cậu chịu được tôi giận được bao lâu.”

Cạch. Hắn cúp máy.

An nhìn màn hình tối om, lòng lạnh buốt. Lần này… chắc chắn là cậu ấy giận thật rồi.

---

Hai ngày.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không cả bóng dáng Quang Hùng đứng ở cổng trường hay dựa vào cửa phòng trọ như mọi khi.

Thành An bắt đầu thấy khó chịu. Đúng là mình đã làm trái ý cậu ấy… nhưng chẳng lẽ không thể nói chuyện thẳng thắn sao?

Buổi tập CLB, An không tập trung nổi. Minh Hiếu nhận ra ngay:
“Có chuyện gì à? Mặt cậu cứ như mất ngủ mấy ngày.”

“Không… em ổn.” – An đáp nhanh, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến Hùng.

---

Đêm đó, An ngồi ở bàn học, nhìn điện thoại. Không một thông báo. Cậu soạn rồi xóa hàng chục tin nhắn: “Cậu đang ở đâu?” – “Cậu còn giận à?” – “Đừng im lặng như thế được không?”

Cuối cùng vẫn không gửi.

Cảm giác như đứng giữa con phố vắng, nghe rõ tiếng tim mình đập mà chẳng biết ai sẽ kéo mình ra khỏi đó.

---

Ngày thứ ba, Minh Hiếu nhắn:

> [Minh Hiếu]: Tối nay rảnh không? Tôi dẫn cậu qua studio để tập mic. Làm quen trước buổi diễn.

An nhìn tin nhắn, do dự. Nếu Hùng biết… – nhưng rồi cậu thở dài. Có khi cậu ấy chẳng còn quan tâm.

---

Đêm xuống, An lặng lẽ về trọ. Trước cửa phòng, một cái bóng quen thuộc tựa vào tường.

Quang Hùng.

Vẫn áo bomber đen, nhưng không còn ánh mắt ngông nghênh. Chỉ có vẻ mệt mỏi và… tối sầm như bão chưa tan.

An đứng chết trân.

“Cậu…” – Cậu khẽ gọi.

Hùng ngẩng lên, giọng khàn đặc:
“Xong chưa? Chơi với người ta vui không?”

An nghẹn họng. Câu nói ấy chẳng to tiếng, nhưng cứa sâu hơn cả lời quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co