1.1
Trời vừa hửng sáng, Thành An kéo Quang Hùng về trọ. Hắn đi cạnh cậu, bước chân nặng nề, chẳng còn chút khí thế ngang tàng nào.
Vào phòng, An đưa cho hắn cái khăn, rót một cốc nước ấm:
“Lau đi. Người cậu ướt hết rồi.”
Hùng không nhận ngay, chỉ ngồi thụp xuống mép giường, hai tay chống trán. Nhìn hắn bây giờ, An thấy nghẹn. Đây là Quang Hùng à? Kẻ lúc nào cũng mạnh miệng, tự tin và chẳng sợ ai ư?
An ngồi xuống cạnh, khẽ nói: “Cậu… muốn kể tôi nghe không? Vì sao lại biến mất như vậy?”
Một lúc lâu, Hùng mới mở miệng, giọng khàn khàn:
“Thành An, tôi không biết cách yêu như người ta. Tôi chỉ biết giữ thật chặt… và nếu ai chạm vào, tôi muốn phá nát tất cả.”
An im lặng.
“Tôi sợ lắm.” – Hắn tiếp tục, bàn tay siết chặt tóc. “Từ bé, thứ gì tôi muốn, tôi giữ. Nhưng cũng chính vì giữ mà mất hết. Đến lượt cậu, tôi không muốn mất. Chỉ là… khi thấy cậu đứng với nó, tôi như phát điên.”
An hít sâu. “Nhưng cậu không thể cứ giận dữ như vậy mãi. Tôi cũng có cuộc sống, có ước mơ. Tôi không phải đồ vật.”
Hùng quay sang nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại rất thật:
“Vậy cậu muốn tôi làm sao? Đứng ngoài nhìn cậu đi theo người khác à? Tôi không chịu nổi.”
“Vậy… tin tôi đi.” – An nói, từng chữ chắc nịch. “Nếu tôi đã chọn ở cạnh cậu, nghĩa là tôi không đi đâu cả. Nhưng cậu cũng phải cho tôi được làm tôi.”
Hùng lặng người. Lần đầu tiên, không phải An bị dồn vào chân tường, mà chính hắn bị ép phải nhìn lại bản thân.
Một lúc lâu, hắn cúi đầu, cười khẽ: “Khó thật đấy. Nhưng… tôi sẽ thử. Vì cậu.”
An nhìn hắn, khẽ vỗ vai: “Chúng ta có thể học cách yêu nhau mà không làm nhau sợ. Được không?”
Hùng không đáp. Hắn chỉ kéo An vào ôm, siết chặt – nhưng lần này không còn là cái ôm chiếm hữu tuyệt vọng. Chỉ là ôm, vì cần một chỗ để thở.
---
Buổi chiều, Thành An vừa tan tiết thì nhận được tin nhắn từ Minh Hiếu:
> [Minh Hiếu]: Tối nay đến hội trường nhé. Có buổi tập tổng duyệt cho đêm nhạc. Tôi muốn cậu thử đứng trên sân khấu.
An thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi nhớ lại những lời mình nói với Hùng – “Tôi cũng có cuộc sống, có ước mơ” – cậu hít sâu và nhắn lại:
> [Thành An]: Được. Tôi sẽ đến.
---
Hội trường sáng đèn. Dàn âm thanh chỉnh vang cả khán phòng. Minh Hiếu vẫy tay: “Đến rồi à! Lên thử mic đi.”
An đứng trên sân khấu, tay run run. Khi tiếng beat đầu tiên vang lên, cậu cất giọng rap – hơi lạc nhịp, hơi khô khan, nhưng là lần đầu tiên cậu dám nói những câu chữ của mình trước cả một không gian rộng như thế.
Dưới sân, Minh Hiếu cười rạng rỡ: “Tuyệt! Thành An, tôi biết cậu làm được mà.”
---
Đúng lúc ấy, tiếng giày vang vọng giữa hội trường.
“Hay thật đấy.”
Quang Hùng đứng ngay cửa.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn – lạnh, tối và hoàn toàn không giống Hùng vừa dịu dàng trong căn phòng trọ mấy hôm trước.
“Cậu…” – An sững người.
Hùng chậm rãi tiến lên, ánh mắt dán chặt vào cậu. “Tôi tưởng cậu nói sẽ không đi đâu cả. Nhưng hóa ra, vẫn đứng đây để người khác vỗ tay à?”
“Quang Hùng, nghe tôi giải thích—”
“Giải thích gì? Rằng cậu cần nó hơn tôi? Rằng cậu muốn thứ sân khấu này đến mức quên lời hứa?” – Hắn bật cười khàn, một kiểu cười chẳng vui chút nào.
Minh Hiếu chen vào: “Đây là buổi tập của CLB. Quang Hùng, nếu cậu muốn làm ầm—”
“Cậu im.” – Hùng quay phắt sang, giọng sắc lạnh. “Đây không phải chuyện của cậu.”
Không khí căng như dây đàn. An đứng giữa, thấy rõ cả hai sắp bùng nổ.
“Đủ rồi.” – An hét lên, lần đầu lớn giọng trước mặt cả hai. “Hùng, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Nhưng không phải ở đây.”
Hùng nhìn An, đôi mắt giận đến mức đỏ ngầu. Rồi hắn quay đi, để lại một câu khiến cả người An lạnh buốt:
“Được. Nhưng nếu cậu bước xuống mà vẫn muốn chọn nó… thì đừng chọn tôi nữa.”
Cánh cửa hội trường đóng sập. Tiếng vang ấy đập thẳng vào ngực An, đau hơn bất kỳ câu mắng nào.
Thành An gần như lao xuống bậc thang, mặc kệ Minh Hiếu gọi với theo.
Trời vừa tối, phố lên đèn. Quang Hùng đã dắt xe ra khỏi bãi, nhưng An kịp chạy đến chặn đầu.
“Hùng! Đợi đã!” – An hét.
Hắn dừng lại, tháo nón bảo hiểm, ánh mắt lạnh đến mức An thoáng rùng mình. “Muốn gì?”
“Đừng đi như vậy. Nghe tôi nói.”
“Cậu nói rồi đấy thôi.” – Hùng nhếch mép. “Cậu muốn cái sân khấu đó, muốn nó khen ngợi cậu, muốn ánh đèn đó… Được, cứ ở lại. Tôi không hợp làm nền đâu.”
An siết chặt nắm tay: “Đừng đánh đồng mọi thứ như thế. Tôi vào CLB không phải để phản cậu.”
“Không phản?” – Hùng cười khan. “Thành An, tôi đã nói rồi. Tôi không biết cách yêu như người ta. Tôi chỉ biết giữ thật chặt. Và khi thấy cậu bước ra khỏi vòng tay tôi, tôi phát điên.”
“Còn tôi thì sao?” – An bật lại, lần đầu dám gào vào mặt hắn. “Cậu chỉ biết giữ, giữ, giữ… nhưng cậu có bao giờ hỏi tôi muốn gì chưa?”
Hùng im bặt.
“Tôi cũng sợ mất cậu.” – An tiếp, giọng run nhưng chắc. “Nhưng tôi không muốn bị giữ như món đồ. Tôi muốn cậu tin tôi. Muốn cậu ở bên, không phải như cái xiềng khóa chân tôi, mà như… một nơi để quay về.”
Hai người đứng giữa phố, đèn xe quét qua, còi inh ỏi, nhưng chẳng ai quan tâm.
Hùng bước lại gần, rất gần. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào An: “Vậy nếu tôi không làm được thì sao? Nếu tôi vẫn cứ muốn giữ cậu cho riêng mình?”
An ngẩng đầu, dù sợ nhưng không né tránh: “Thì học. Học cùng tôi. Còn nếu không… tôi sẽ là người bỏ đi.”
Câu nói như dao cắt. Hùng khựng lại, mặt hắn lần đầu hiện rõ sự bối rối và… sợ hãi.
Một lúc lâu, hắn khàn giọng: “Đừng nói bỏ tôi.”
“Vậy đừng đẩy tôi đến đường phải bỏ.” – An đáp, mắt rưng rưng.
Gió đêm lùa qua. Hai kẻ ngông nghênh và thẳng thắn đứng giữa phố, lần đầu nói cho nhau nghe điều mà trước nay chỉ dám giấu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co