Born born
"Mọi người tránh tránh cho Hùng qua nhé, cảm ơn mọi người nhá”
Đỗ Nguyên Phúc dạt đám người đông đúc ra, hầu như vây Quang Hùng trong lòng dắt đi từ trường quay ra đến xe. Đến khi lái xe ra khỏi chỗ diễn hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đông đúc quá lắm khiến Quang Hùng hơi hoảng. Hắn lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, thấy người kia đang im lặng gõ chữ trên điện thoại.
Nhớ tới khi nãy anh than mỏi mắt cùng với đôi mắt đỏ hoe đó, hắn thấy anh nheo nheo mắt, hỏi
“Tháo lens chưa Hùng”
Người kia nhẹ đáp một tiếng. Quả nhiên tháo lens rồi, hèn chi phải nheo nheo mới thấy đường. Đèn đỏ đang nhảy từng giây trên đường hắn đưa anh về, Đỗ Nguyên Phúc nhìn lướt qua một chút lấp lánh trên ngón tay thon dài của anh, vô thức cười cười.
Hắn nhớ tới cuối tuần trước, cả đám người vừa có nghệ sĩ vừa có ekip, quản lý cùng đi ăn. Nói chung hôm đó đông lắm. Lúc đang chuẩn bị ăn, cụ thể là mọi người đều cầm đũa và gắp đồ ăn lên rồi, Đặng Thành An tự nhiên đứng lên, tìm tìm cái gì đó.
Mấy anh em cũng không lấy làm lạ, Song Luân gắp cái chân gà đưa lên miệng đùa đùa hỏi bâng quơ
“Kiếm gì vậy mày”
Ảnh cười, mọi người cũng cười cười, chờ đợi nó mảng miếng gì đó. Ai cũng chuẩn bị bỏ đồ ăn vào miệng, chợt đầu đũa dừng lại trên môi, cứng đơ cứng ngắt.
Đó là khi Đặng Thành An quỳ xuống, móc trong túi quần ra một cái hộp nhung đỏ phát ra đầy mùi tiền. Trong lúc hai quản lý của Quang Hùng đang còn cầm cây gắp thịt nướng đớ người ra và mọi người ở đó cũng không khép miệng lại được, xịt keo cứng đơ, nó nghiêng đầu nhìn Quang Hùng
“Anh làm người yêu em nha bé”
Isaac đưa mắt nhìn mặt Quang Hùng, thấy anh còn đang cầm cái càng cua mà Isaac vừa bóc hộ cho và đơ ra. Mặt anh đầy một chữ “Hả”, vẫn chưa trả lời. Anh nhìn mặt nó, giống như sốc lắm. Nó quỳ xích lại gần hơn
“Nha bé yêu”
Anh rất ngại ngùng, lúng túng
“Em đứng lên đi”
Anh bối rối muốn kéo nó đứng dậy nhưng tay anh đang cầm càng cua, dính đồ ăn rồi không tiện nắm nó. Đặng Thành An nhìn hai cái tay trắng ngần của anh đang khẽ cong cong lúng túng, nó chợt thấy buồn cười
“Anh chưa có chịu mà, sao em đứng lên được”
Tai anh đỏ lựng, mắt không dám nhìn nó. Đặng Thành An dí theo, nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của anh
“Anh! Anh có yêu em không”
Trước sự chứng kiến của "họ hàng nhiều bên", cơ bản mà nói là đồng nghiệp của cả hai và ekip của nhiều bên, Đặng Thành An hỏi ra một câu thẳng thừng rằng Quang Hùng có yêu nó không.
Cả đám người cứng ngắc đơ ra chỉ biết nhìn chằm chằm hai nhân vật chính hóng chuyện. Trời mới biết, họ còn chẳng dám hô lên rằng đồng ý đi nữa. Qua 5 giây lặng im như tờ, người kia khẽ gật gật, mặt lúc này đã cúi luôn rồi.
Đặng Thành An cười không thấy cả mắt, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó lấy cái nhẫn ra, nắm lấy bàn tay đẹp mặc cho nó đang vươn một ít sốt cua rang me. Anh nhẹ né nhưng nó nói, không sao, vô tư cho em.
Nó hí hửng đeo nhẫn vào ngón giữa của anh
“Xê, anh yêu em rồi đó nhe”
Nhẫn trượt nhẹ nhàng vào ngón tay đẹp, vừa vặn như in. Không biết ở đâu ra, nhân viên nhà hàng xuất hiện, tươi như hoa bế một bó hoa rực rỡ to đùng ùa tới giao vào tay nó. Nó đặt bó hoa vào lòng anh, mùi hoa tươi thơm nhẹ nhẹ, quấn quýt chui vào mũi, chạy thẳng vào tim
“Xeeeeee”
“Yeeeeeee”
“Chúc mừng bạn nha”
"Bạn trất đấy bạn ơi"
Mọi người được giải phong ấn, nhanh chóng chung vui ồn không chịu nổi. Đặng Thành An nắm chặt bàn tay anh, thiếu điều khoe khoang đến nhảy tưng tưng.
Trời ạ, nhân viên quán hôm đó đi ngang qua phòng vip còn nghe thấy có ai đó hét siêu lớn rằng
“Ảnh đồng ý làm người yêu em rồi nha”
“Hahahaha”
“Mày nghe chưa Chíu Hó, ảnh nói ảnh yêu tao á”
“Ảnh có nói đâu, ảnh gật thôi mà”
“Đừng có cố chấp nữa Chíu Hó”
“Thôi đừng có vậy nữa, chúc mừng bạn đeeeee”
“Thằng nào công khai thằng đó làm chaaaa”
“Hahahahaha”
“Phải không Hùng??”
Quang Hùng chỉ biết cười, bị Đặng Thành An ôm thật chặt.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co