Moi
“Mày có hối hận không”
“Tao tin tưởng lựa chọn của tao”
Nguyên Phúc thở dài
“Tao biết mày nhìn người rất chuẩn. Nhưng mà hai đứa mày không khả năng đâu Hùng. Mày nghe tao lần này thôi”
“Nghe làm sao? Suy nghĩ lại thêm nhiều lần nữa và đuổi thằng nhỏ về nhà nó rồi cắt liên lạc hả”
Quản lý lại thở dài, trên cương vị một người bạn, hắn không thể không can thiệp không nhiều chuyện chuyến này. Âm thanh máy uốn tóc kẹp vào tóc phát ra tiếng xoẹt xoẹt nhỏ, hắn kẹp cong một lọn tóc anh rồi lại bỏ máy xuống. Vai Quang Hùng bị hắn đặt tay lên khẽ ấn ấn
“Tao nghĩ thế này, nó đúng là thằng nhóc tốt, biết điều, hiểu chuyện nữa. Nhưng mà nó không thể nào trưởng thành chính chắn như mày được Hùng ơi”
Hắn nhìn vào gương, nhìn vào Quang Hùng trong gương. Anh rũ mắt nghe hắn nói, lâm vào suy nghĩ. Hắn thấy anh buồn buồn, lại nói nữa, nhưng cố nhẹ nhàng hơn cả khi nãy nữa
“Mày sẵn sàng làm mọi thứ cho nó, mày bằng lòng bên cạnh nó. Nhưng mà nó thì chưa chắc. Tính nó khác mày, nó thích bay nhảy, thích đủ thứ, nó còn háo thắng, yêu thích khám phá đủ thứ, nó muốn quen người này biết người kia, muốn xem cái này muốn thử cái kia. Nó không phải cái kiểu an tĩnh thích yên bình an ổn như mày đâu Hùng à”
Đỗ Nguyên Phúc vẫn luôn chăm chú nhìn anh trong gương. Ánh đèn trên gương chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Quang Hùng, đẹp đến hết hồn, đẹp sốc ngang sốc ngửa.
Nhưng mà người đẹp trông buồn buồn tủi tủi thấy mà đau lòng.
Hắn biết anh hiểu và anh cũng thấy hắn nói đúng. Nhưng khó khăn lắm. Ai nói từ bỏ người mình yêu nhất vì người ta không chắc là sẽ yêu mình là dễ đâu? Liệu thật lòng Negav sẽ chọn anh hay không?
Anh không biết. Đỗ Nguyên Phúc nghĩ những lời tiếp theo hắn nói sẽ tổn thương người nọ nhiều lắm, nên hắn dứt khoát sà vào bên cạnh Quang Hùng. Hắn khẽ nắm cánh tay trần trắng muốt của anh, còn vòng tay kia ôm vai anh, nhẹ nhàng nói
“Mày thử nghĩ mà xem, nếu như nó không gặp sự cố đó, liệu bây giờ nó có ở bên cạnh mày không?”
Trong đầu anh giống như tách một cái bật một công tắc nhắc nhở, nhắc anh rằng anh đã sớm quên mất chuyện này
“Bởi vì nó phải chịu cảnh scandal quấn thân nên mới phải trốn tránh dư luận, trốn tránh khán giả. Lúc đó nó chỉ có mày thôi, thế nên hai đứa mới có hôm nay. Nếu đêm concert đó nó không phát ngôn như thế, thì tất cả scandal về ngôn từ hồi nó còn trẻ trâu cũng chẳng bao giờ bị đào lên. Nếu theo tiến độ bình thường, giờ này nó đã thành sao cấp S rồi, làm gì có cơ hội gần nhau nữa, đúng không”
Đỗ Nguyên Phúc thấy đầu mũi anh hoe đỏ, hắn biết anh cũng thấy như hắn nghĩ, hắn cũng xót không chịu nổi. Hắn quay sang rút sẵn khăn giấy, tay khẽ vỗ vỗ cánh tay Hùng
“Mày nghe tao, cân nhắc kĩ hơn mối quan hệ này. Mày tự đong đếm xem, sau tất cả nó sẽ chọn bên cạnh mày dù bằng mọi giá hay không. Hùng, tao nói thật, suy nghĩ thật kĩ. Mày hãy hỏi nó đi, chỉ cần nó xác định thì xong. Chỉ cần nó dám nói nó thích mày, vậy là đủ rồi. Tao chỉ lo cho mỗi mình mày thôi. Đừng phải khổ vì một thằng nhóc éc Hùng ơi”
Anh vẫn cúi rũ mắt, đến khi được Đỗ Nguyên Phúc dùng khăn giấy khẽ chặm vào mi mắt mới ngớ ra mình khóc. Hắn đứng dậy, kéo đầu anh vào lòng vỗ vỗ
“Đừng khóc”
Anh suy nghĩ nhiều, mấy đêm nay không ngủ được. Nằm cạnh bên người nhỏ hơn mà anh cứ tỉnh rụi không chút buồn ngủ. Nghe người nọ thở đều đều, anh hay quay sang nhìn nó. Negav nhắm mắt đi ngủ trông ngoan ngoãn lắm, như một cục thịt mềm mại nằm bên cạnh anh, nó ngủ thoải mái đến nỗi khe khẽ hé miệng ra thở phì phò.
Cục thịt bự của anh.
Anh vô thức mỉm cười, nhẹ nhích lại gần hơn, âm thầm nằm vào lòng nó. Anh khép mi mắt, trân trọng hôn lên giữa mày nó.
Mỗi đêm đều trằn trọc khiến anh mệt muốn chết. Anh suy nghĩ nhiều, anh mệt nhọc, anh tiêu cực. Đỗ Nguyên Phúc vỗ vỗ mái đầu anh, luôn miệng khe khẽ an ủi
“Đừng khóc”
___
Một mìnk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co