Truyen3h.Co

[AnHung] Thazh

Motse

phongys


...là "một" á. Cái kiểu nó vậy..

Nó dừng lại trước cửa phòng bệnh, thông qua kính cửa nhìn thấy người anh rất hiền trong ấn tượng, đang nửa ngồi nửa nằm trên giường đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên nó thấy lòng chùng xuống, hơn cả khi bị ngàn người chỉ trích.

Không biết với Quang Hùng mà nói, những gì mà nó làm có khiến anh ngại tiếp xúc với nó như những người khác hay không?

Ngoài cửa sổ, chú chim non đáp xuống cành cây. Nhưng chú chim còn quá nhỏ, dường như không phân biệt được đâu là nơi vững chãi để về. Nó vừa đáp cánh lại đáp phải đầu ngọn cây mềm oặt, phát hiện không thể đứng vững liền phải lại lần nữa cất cánh bay đi.

Có lẽ ai cũng giống như nó, rồi cũng phải lại lần nữa tìm cho mình chốn về.

Người trên giường quay đầu, có lẽ trải qua cơn bệnh tâm lý tìm về trông anh lại càng thêm phần không có tinh thần. Nhìn thấy đứa em khá thân, nên mặc dù không hề lên tinh thần chút nào anh vẫn khẽ mỉm cười với nó, như một thói quen.

Negav bước vào, nhẹ vỗ vai anh

“Sao rồi anh, khỏe chưa”

Anh gật đầu vài cái

“Anh ổn rồi”

Anh nhìn phía sau trống vắng của nó, khẽ hỏi

“Quản lý không đi với em hả”

Negav nhướn mày, ngồi xuống ghế bên cạnh

“Không anh ơi. Ai muốn đi theo em nữa"

Nó nửa đùa nửa thật. Anh biết nó đang nói về cái gì, lúc này anh không muốn xem mạng xã hội nhiều, nhưng không xem anh cũng biết những gì nó nói hôm đó sẽ tạo ra sóng lớn cỡ nào.

Lúc nghe xong câu đó anh đã mường tượng được mọi người sẽ nghĩ gì, nhưng anh cũng có suy nghĩ của mình nên anh cũng không nói gì thêm.

Chỉ là anh vẫn lo nó sẽ chật vật rối rắm vì chỉ trích của thiên hạ ngoài kia.

“Em nghĩ thế nào”

Nó ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu cùng nếp mí rõ ràng làm đôi mắt anh trở nên tròn xoe đó. Nó thấy được anh không hề nghiêm khắc cũng không hề đùa bỡn. Thế nên nó cũng bình thường nói

“Em thấy có sao đâu. Em thật sự nghĩ như vậy mà, chỉ là em hơi ẩu thôi”

Nó nhún vai

“Em luôn cảm thấy con người em không hợp với việc phải gò bó. Ai cũng có khuôn khổ của riêng mình mà, vậy thì khuôn khổ của em chính là "không có khuôn khổ". Vậy thôi”

Quang Hùng gật gật

“Anh biết. Nhưng mấy ngày nay em có ổn không”

“Em ổn. Không cầm điện thoại lên là ổn”

Nghe ý đùa của đứa em, Quang Hùng hơi cười. Anh nhìn gương mặt vẫn còn trẻ con của nó, chợt thấy đầu óc thảnh thơi hơn một chút.

Chỉ nhớ đến vào lúc anh bối rối lạc lỏng nhất trước bao nhiêu con người, luôn có một đứa em luôn ở cạnh bên vớt vát "cứu nguy" cho anh, khiến anh nhẹ nhõm hơn nhiều.

Anh vươn tay, vỗ vai đứa em mấy cái

“Không sao em. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh hiểu những gì em nghĩ”

Hiểu những gì em nghĩ, lý giải những điều em đã làm - đó là điều mà Negav cần nhất lúc này.

Hơn hết, anh càng muốn hiểu cho Negav ở chỗ, mới hôm kia còn được ngàn người yêu thương, nay đã chịu ngàn lời chỉ trích. Suy cho cùng dù nó có mạnh mẽ có ghê gớm cỡ nào cũng chỉ là thằng nhóc hai mươi ba mà thôi.

Còn quá nhiều điều nó còn chưa hiểu được. Anh hiểu cái cách mà nó tỏ ra không sợ gì hết trước mạng xã hội là thứ khiến nó vượt qua căn bệnh giống anh.

Thật ra lòng ai mà không buồn, không tủi khi bị thiên hạ giày xéo chứ.

Negav nâng mi nhìn anh, nó mím môi cười cười, an ủi cho mình và cũng là an ủi cho anh.

_________________________________________

Ting---

Chuông cửa đột ngột vang sau nhiều ngày im ắng khiến cậu trai hơi giật mình. Nó đứng dậy xuống lầu, lúc đứng nhìn ra cửa lại chợt hơi chùng bước. Sau một hồi không ai mở cửa, tiếng chuông lại vang lên.

“Negav”

Tiếng gọi cất lên lúc nó đã nhấc chân bước về phía cửa, giọng nói khá quen đó khiến nó khẽ nhíu chân mày và điều đó cũng khiến nó lại lần nữa dừng chân.

Cửa mở ra, đối diện với cậu trai mặt mày lạnh tanh

“Anh qua làm gì?”

Người trước mặt nó đội mũ len hồng hồng, nắng sớm chiếu vào làm màu tóc vàng blone trông mềm mềm tươi trẻ. Anh nói

“Anh đem cái này cho em”

Không thể không mời vào nhà, Negav đẩy bừa cánh cửa ra một chút, chừa chỗ cho người nọ vào. Theo phía sau anh, nó nói

“Đem cái gì”

Quang Hùng chưa hề ngồi, chỉ đứng đó, giơ cái túi giấy lên

“Anh đem đồ ăn cho em. Ăn sáng chưa”

Negav nhìn cái hành động khó hiểu của anh, nó nhướn mày

“Anh khờ thiệt đó hả, anh biết tình cảnh bây giờ của tui không? Bộ điện thoại anh không có mạng hả? Tự nhiên qua đây chi”

Anh nhìn nó,

“Anh nhắn tin em không trả lời nên anh ghé qua coi em sao rồi”

“Sao cái gì, anh nghĩ coi giờ tui nên ra sao”

Quang Hùng có vẻ hơi bối rối với lời mình định nói ra, ngón tay anh vô thức cọ cọ vào nhau

“Anh muốn hỏi mấy ngày nay em có ổn không, anh sợ em nghĩ lung tung”

Cậu trai nhìn mặt anh, có lẽ hôm nay người nọ từ nhà đến, vì trên gương mặt không hề trang điểm nhẵn mịn không có khuyết điểm gì, chỉ thêm vài phần trong trẻo

“Anh bớt ngơ giùm đi anh Quang Hùng ơi. Mở cái điện thoại ra coi giờ tui ra cái gì trên cõi mạng kìa. Thằng này giờ là dơ nhất rồi, không còn tí fame nào để anh dựa làm thân đâu mà giờ này anh tới đây vờ mèo khóc chuột. Khỏi”

Nó ngồi bừa xuống ghế không hề nhìn người khách vừa đến đã biết sắp phải đi kia. Quang Hùng nhìn đứa em nhỏ hơn 4 tuổi ngồi một cục ở đó, khẽ thở dài. Negav không muốn ai lợi dụng mình, càng không muốn anh em đồng nghiệp sẽ thương hại mình hay gì đại loại thế.

“Hôm bữa tới thăm hỏi anh tại mọi chuyện vẫn còn khá ổn, chứ nay là tui hết đường lùi rồi đó. Anh kiếm ai khác làm thân đi ha, mắc công bị thằng này liên lụy rồi trách ai”

Mỗi lần nó nghĩ bị tiêu cực bủa vây, nó sẽ chìm hẳn vào tiêu cực. Xui cho Quang Hùng đến ngay lúc nó quạo dơ nên bị "đối xử tệ". Xui cho Quang Hùng nhưng may cho nó, vì anh không hề chấp, thậm chí anh thấy nó như thế lại thấy thương.

Trước khi anh rời đi, nó vươn tay cầm túi giấy lên, đưa về phía anh ở cửa, giọng dỗi dỗi

“Nè, cầm về đi, tui đi làm vì đam mê thôi, không đi làm nữa vẫn giàu như cũ, khỏi lo”

Nó nhìn lướt qua túi giấy mình cầm, loáng thoáng thấy trong đó là bánh ngọt và rất nhiều thứ ngon ngon. Ừ, ngon thật.

Nhưng mà lỡ sĩ kêu ảnh cầm về rồi.

Cơ mà Quang Hùng cũng không cầm về theo lời nó, anh nấn ná mấy giây mà nó vẫn không thèm nhìn anh nên lại im ắng quay lưng ra về.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại phát ra tiếng cạch nho nhỏ. Âm thanh này quen thuộc vô cùng tận, thế mà hôm nay lại nặng nề đến lạ. Có lẽ vì tình cảnh hôm nay quá nặng nề và bế tắc, tiếng đóng cửa cũng như đóng cuộc đời nó đi vậy.

Cậu trai ngồi yên trên ghế sofa cỡ lớn, rũ mắt nhìn tấm thảm lông mềm dưới chân, đầu óc chẳng có hơi sức gì nghĩ ngợi nữa. Ngày nó tỏa sáng nhất, cũng là ngày nó mất hết tất cả.

Tất cả mọi thứ đổ sụp sau chưa đầy một đêm, ai ai cũng muốn cắn xé nó hết mực, muốn dồn nó đến đường cùng.

Thế ai muốn đưa nó đến đường cùng thì nó phải bế tắc hay sao?

Cho dù mọi thứ đã  kết thúc, với nó mà nói cũng không đáng ghét bằng việc ai đó hám lợi từ mình. Với nó, ngoài Gơ Đà Nẵng, chưa có ai trong giới này đủ thân để gọi là anh em.

Từ những ngày chưa vào giới nó đã chưa bao giờ có ý muốn kết giao anh ruột hay em ruột gì cả rồi, ai mà chẳng biết cái giới này giả tạo. Kiểu anh em nổi tiếng thì nổi cùng nhau, dính phốt thì tự mà chịu đó, ai tin được không?

Huống chi một nghệ sĩ mới ngóc đầu lên chưa đầy hai tháng như anh, định làm anh ruột nó hả, làm anh ruột một thằng bị ngàn người chỉ trích như nó hả?

Không ngoài dự đoán, hai hôm sau hình người qua đường chụp lén Quang Hùng đến nhà Negav đã bắt đầu một truyền trăm, trăm nhân ngàn lan khắp cõi mạng. Những tấm ảnh một chàng nón len hồng trước cửa nhà Negav, và ảnh dính cả Negav lúc nó mở cửa cho anh lan truyền với những dòng chấm hỏi

“Ủa, Quang Hùng hả?”

“Anh này còn chơi với thằng này à?”

Threads

“Tưởng thế nào, hóa ra cũng chẳng phải thứ gì tốt:)))”

Reply

“Cũng hơi sốc, mình nghĩ ảnh đừng nên dính dáng gì vụ này”

"Thằng cha này cũng ngớ dữ. Lúc tâm bão như giờ mà cũng qua chơi nữa, mắc chơi lắm hả”

“Nồi nào vung nấy thôi. Chơi với loại người như vậy thì bản thân cũng phải cỡ đó trở lên rồi, hhhh”

“?? Không hiểu mấy người này nghĩ gì á. Chứ không lẽ người quen mình gặp nạn thì phải giả bộ không quen hả”

“Bị quá đáng rồi đó. Chắc có lẽ nếu là các bạn, khi người anh em đồng nghiệp thân thiết gặp khó khăn khốn đốn thì các bạn chẳng ngần ngại mà phủi đít đi mất. Thấy người ta sống có tình có nghĩa vậy các bạn không quen hả?”

Càng kéo xuống phía dưới càng xuất hiện nhiều bình luận trái chiều, nó nhìn 4 chữ “có tình có nghĩa” kia lại thấy mắc cười. Nó trở mình trên giường, chống nửa người dậy tiện cầm điện thoại

“Tình nghĩa gì thì chưa chắc, t thấy mượn cơ hội này để được quen mặt trên báo đài thì có. Quang Hùng Master D là nghệ sĩ đang cần fame mà, biết tận dụng cơ hội ghê”

Reply

“? Mình xấu tính cũng đừng nghĩ người ta xấu tính như mình. Hùng nổi mấy năm nay từ bài Dễ đến dễ đi rồi”

“Mấy năm hồi nào, từ khi vào chương trình rồi chơi với Negav mới bắt đầu nổi á chứ”

“Thứ Quang Hùng cần nhất bây giờ là fame đấy cưng ạ. Mười mấy năm lăn lộn mới ngóc đầu lên được mấy tháng, trong khi Negav nó mới 1 đoạn trong Mamamia là nổi rầm rộ. Vậy mà Negav cũng rớt đài rồi, giờ còn dẫm lên đàn em để nổi lên nữa. Đúng thật cá mè một lứa ha”

“Biết đâu Negav nó bẩn tính như vậy mà do ai đó “lây” á, hhhh”

Bình luận liên tiếp như vũ bão, bình luận này nối tiếp bình luận kia. Giống như tìm thấy được nơi để giải quyết nỗi buồn, dư luận bắt đầu không ngừng chuyển hướng công kích Quang Hùng. Hết nói Quang Hùng thảo mai rồi lại đến đặt nghi vấn liệu có phải Quang Hùng “dạy” hư Negav hay không.

Chỉ có thể nói mạng xã hội lộn xộn loạn cào cào và “gớm” chưa từng thấy. Cậu trai lướt đọc bình luận, khẽ phì cười, từ giờ kẻ bế tắc không chỉ là mình nó nữa.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co