Truyen3h.Co

[AnHung] Thazh

Mười lăm

phongys

“Anh về nha, mấy đứa về cẩn thận. À, Hùng đâu”

“Quang Hùng đang ra anh ơi, fan tặng quà”

“Ủa hai đứa mày về chung hả"

“Dạ anh”

“Sao dạo này dính nhau chặt cứng vây”

Sáng nay nó qua chỗ anh thu bài hát, chiều nay cùng anh đến quay hình, tối lại cùng nhau về. Đi chung cả ngày luôn.

Nó đùa giỡn qua lại mấy câu, Song Luân cũng ra về, lát sau Quang Hùng cũng ra đến. Lần này nó đỗ xe ở đường vào nhà anh. Anh cùng nó đi trên đường, đột nhiên lúc này cái mệt mỏi của cả ngày đã dồn lại.

Nghe anh khẽ thở dài, nó hỏi

“Mệt hả. Show anh chạy như giặc vậy đó”

Anh cười, nhìn vẻ mặt vờ giận dỗi của nó. Negav lại nói

“Suốt ngày đi làm, bỏ vợ con ở nhà cô đơn”

Nó vẫn hay đùa chuyện đó, anh cũng không lấy làm lạ, hùa theo

“Anh đi làm kiếm tiền nuôi em mà”

Nó cười

“Tối anh có ăn gì không"

“Không biết nữa, chắc là có”

Nó hơi tụt lại phía sau anh, dưới ánh đèn đường, nó nhìn bóng lưng anh, đột nhiên muốn nói

“Bộ anh thích em hả”

Quang Hùng chợt sửng sốt, anh cứng đờ giây lát. Anh quay đầu, thấy nó nhướn lông mày cười

“Ánh mắt anh nhìn em tình cảm lắm”

Anh khẽ cười, dịu dàng đáp

“Anh bị cận, nhìn ai cũng mờ ảo vậy á”

Không hiểu sao nó không giấu nổi nụ cười, khóe môi kéo cao cao. Đến trước cửa nhà, anh mở cửa

“Muốn vào chơi không “

Negav lắc đầu, ở cách anh ba bước vẫy vẫy

“Em về đây, bái bai”

“Bai em”

Nó lại nói

“Bai bé yêu”

Anh mỉm cười, giữa ánh đèn trắng trong nhà và màu đèn đườg vàng cam bên ngoài, trông xinh đẹp vô ngần

“Bai Gíp”

Nó quay lại xe, hí hửng đến nổi trợ lý cũng sửng sốt

“Nay vui quá hả”

Nó cười

“Vui lắm, hôm nay vui quá”

Người ta bất ngờ, người ta khựng lại, người ta thích nó.

Vui quá, hôm nay vui quá.

Nhưng mọi thứ hình như không như nó nghĩ, vì sau khi anh gửi bài final cho nó lại ít khi nhắn tin cho nó hơn. Nó post khùng điên trên Facebook cũng không thấy anh vào comment nữa.

Nó bâng quơ hỏi người này người kia, hỏi anh em Gerdnang, ví dụ như “người ta” tự nhiên lạnh nhạt với mình có nghĩa là sao. Kết quả đa số lời khuyên là: từ từ đi, tiến tới nữa thì ăn block đấy.

Thế là nó không dám tương tác với anh nữa, càng không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng may thay nó vẫn cảm nhận được anh vẫn bình thường với nó chứ không xa lánh.

Nó cùng mọi người xuống sân khấu, quay đầu kiếm anh thì thấy anh đã bị quản lý kéo đi. Nó bị anh em lôi kéo đi chơi, lần đầu tiên thấy không muốn đi chơi nữa, muốn chạy theo anh hơn

IG: dnphuc đã bắt đầu phiên trực tiếp

[Hùng lại bệnh nữa hả anh, nãy thấy ảnh hơi lờ đờ

Đỗ Nguyên Phúc đọc comment đó xong, khẽ than thở

“Ừ mọi người. Ông này ổng cứ đau ốm suốt thôi. Tui kể mọi người nghe len lén thôi nha. Hồi nãy xuống sân khấu ổng đang đi bình thường cái ổng nhào xuống luôn”

Hắn cười khổ

“Còn ba bậc thang nữa, tui đứng ở dưới tui đón ổng mà ổng lảo đảo nhào xuống tui hết hồn luôn tưởng giỡn”

“Hùng hay bị vậy đó mọi người. Nãy tui ôm ổng vầy nè, tui cứ “Sao dậy sao dậy”, tui run lẩy bẩy hết trơn”

“Hùng ổng ăn đàng hoàng thiệt, nhưng mà Hùng nó đi diễn đi show, làm nhạc đủ thứ hết. Ăn không bù vô làm nổi luôn”

“Đúng rồi, tháng sau Phúc sẽ giãn lịch ra, nhận ít show lại”

_______________

[Anh nghe đây

[Anh còn mệt không

Quang Hùng dựa vào lưng ghế sau xe, nghe giọng đứa em nhẹ phàn nàn mình

[Đâu có sao đâu

Bên kia im ắng một vài  giây mới lại nói

[Em biết anh tham công tiếc việc lắm, nhưng mà làm ơn chú ý sức khỏe đi hai

Anh khẽ thở dài

[Đâu có gì đâu, anh đói là anh vậy đó

Anh nghe Quang Dũng thở cái khì hằn học

[Hai cẩn thận sức khỏe đi, em méc mẹ đó

Thằng nhỏ cúp máy cái rụp, bỏ lại thằng anh ngẩn ngơ ngồi đó. Chị Ngân xé kẹo đưa lên môi anh

“Thấy chưa. Chị nói em nghỉ ngơi điều độ đi mà. Bộ em mắc chạy show lắm hả”

Quang Hùng há miệng ngậm viên kẹo thuốc, làm cho cổ họng đỡ khó chịu hơn. Anh đột nhiên nhớ đến Negav.

Lúc anh ra về, người nọ cũng không hỏi anh mà đi trước mất. Biết là nó không cần gì phải nói anh, chỉ là anh hơi buồn vì thằng nhỏ không để ý đến anh.

Quang Hùng nhớ đến mấy hôm trước, cái cách Negav cười một cách đùa cợt hỏi anh rằng có phải anh thích nó rồi không. Điều đó thật sự làm anh buồn hơi hơi.

Có lẽ anh thích ẻm thiệt. Anh thấy Negav tích cực và dễ thương. Nó trở thành ngoại lệ, trở thành “tiêu chuẩn kép” của anh.

Nhưng điểm trừ là nó hơi thích cợt nhả quá mức. Đến khi chính anh bị nó đùa bỡn kiểu đó cũng hơi tủi thân, sau đó cũng không dám gần nó hơn.

Không hiểu sao nữa, anh tự nhiên cảm nhận được nó không thích anh thì phải.

Xui cho Negav, nó cười vui vì nhận ra anh thích nó tí xíu, mà nó lúc nào cũng cợt nhả nên anh tưởng nó đùa cợt anh.

Đang lúc ô vê tê, chị Ngân bóp bóp cánh tay anh

“Nay chị ở lại với em nhe, ăn gì chị nấu cho”

Quang Hùng hốt hoảng

“Hả, chị ở với em á”

Chị Ngân thản nhiên

“Ừ, có sao đâu”

Anh ta chối đây đẩy

“Thôi thôi thôi, không muốn đâu. Kì lắm”

Anh không dám nói tại vì chị với em một nam một nữ tự nhiên lại ở chung nhà thì kì lắm, chỉ có thể nói đơn giản là "kì lắm".

Chị hiểu, nhưng chị buồn cười lắm. Sau đó, chị ngồi lục lại điện thoại tìm suộc cũ xưa xưa xưa hồi đó, up lên Thread

@kngan

Tự nhiên moi ra được cái này. Mn xem anh Hùm một đời liêm khiết nha : ))

[vid]

Tối đó Negav lướt mạng xã hội, thấy có người tag mình

{@negav vô coi bé yêu của anh ảnh liêm nè. Nhìn đúng người r đó : ))

Nó bấm vào, trong đoạn clip quay cuộc gọi của cô gái nào đó mà nó chẳng quen. Cô gọi cho anh, lúc anh nhấc máy, nó nghe anh nói

“Anh nghe nè”

Mà đáy lòng giật thót. Giọng anh nhẹ nhàng nghe quen thuộc ghê. Tóm lại cô gái trêu anh, gọi anh sang ngủ chung để lấy cảm xúc. Anh hốt hoảng

“Điên à. Không được đâu em ơi”

Nó nghe giọng điệu từ chối đây đẩy đó, vô thức bật cười.

“Anh nói nè, chuyện ngủ một đêm nó không nói nên cái gì hết á”

Negav nằm trên giường, tua lại câu đó lần nữa

“Anh nói nè, chuyện ngủ một đêm nó không nói nên cái gì hết á”

Nó nghe cái giọng đó mà lòng rung động luôn. Anh nghĩ rằng ngủ một đêm là không thành chuyện gì hả. Nó khẽ cười. Rồi để coi, ngủ một đêm có ra chuyện gì không.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co