0.1
Đêm.
Căn biệt thự lớn nhất khu này im phăng phắc. Tường cao, camera đầy nhưng với Quang Hùng – thứ đó chỉ là mấy món đồ chơi tốn tiền.
“Dễ như lấy kẹo của con nít.” – Cậu lẩm bẩm, nạy nốt cái chốt khóa phía sau. Một tiếng “tách” khẽ vang lên, cửa mở ra.
Bóng người len vào như mèo.
Đêm nay, Quang Hùng chỉ định khảo sát trước – xác định lối đi, đồ có giá trị. Mấy ông phú ông cô độc kiểu này thường giấu hẳn kho báu trong nhà. Tin đồn về hầm rượu đắt tiền dưới biệt thự này khiến cậu thấy đáng công.
Không gian sang trọng đến mức chói mắt: sàn gỗ bóng loáng, đèn treo pha lê lấp lánh, vài bức tranh có thể bán được cả một chiếc xe hơi.
“Ổ ngon thật.” – Quang Hùng hít một hơi, khẽ nhếch mép.
Nhưng vừa đến gần phòng khách, cậu dừng lại.
Có tiếng… xèo xèo.
Mùi đồ ăn. Tiếng dao thớt gõ nhẹ.
Quang Hùng khựng. Trong nhà có người? Không thể nào. Ông chủ già này đi công tác tận 3 ngày cơ mà.
Cúi thấp người, cậu nhẹ bước theo âm thanh, tới gần khu bếp.
Đó là lúc Quang Hùng thấy nó – một lỗ thông gió ở vách tường.
Qua khe hẹp, ánh sáng hắt ra, chiếu lên một cảnh khiến tim cậu… lệch một nhịp.
Một chàng trai trẻ. Áo thun trắng, quần jogger tối màu, tóc hơi rối, đứng cạnh bếp, đang đảo chảo. Động tác quen thuộc, thoải mái như ở nhà mình.
Mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, môi hơi mím lại khi tập trung… ánh đèn vàng khiến tất cả trở nên mềm mại đến lạ.
Quang Hùng chết lặng.
Đụ má… đúng gu!*
Lời chửi bật ra nhỏ xíu. Nhưng mắt thì dán chặt vào người kia. Cậu chưa từng nghĩ đang trộm mà lại gặp được “món đồ” đáng để ngắm đến vậy.
Một ý nghĩ thoáng qua: Hàng xóm? Người nhà? – nhưng chẳng quan trọng. Quan trọng là: quá đúng gu.
Tiếng đảo chảo tiếp tục vang lên. Người kia huýt sáo theo một điệu nhạc cũ.
Quang Hùng bất giác dựa vào tường, lặng im ngắm. Trộm ư? Quên đi. Chỉ muốn nhìn thêm chút nữa.
Cậu không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ đến khi ngón tay tê rần vì siết chặt cây gậy sắt, Quang Hùng mới khẽ cười.
“Chà… phú ông này không chỉ có kho báu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co