Truyen3h.Co

|| AnHung || Trộm

0.3

imduongg

Ba ngày liên tiếp.
8 giờ tối.
Đúng giờ như cái đồng hồ Thụy Sĩ.

Và ba ngày liên tiếp, Quang Hùng vẫn đứng ở góc tường quen thuộc, nhìn qua lỗ thông gió.

Đ má. Mày là trộm, không phải fanboy.* – Quang Hùng tự tát vào não mình. – Đi ăn trộm mà thuộc lịch nấu ăn của người ta thì còn gì là sĩ diện nữa?!

Cậu tự đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng… vẫn nghiêng người, dán mắt vào khe hẹp.

Bên kia, Thành An hôm nay mặc hoodie, quần đùi, đang cắt trái cây. Động tác chậm rãi, nhịp nhàng. Thỉnh thoảng cầm dao, thỉnh thoảng liếm nước cam dính ở ngón tay.

Đáng ghét. Đáng ghét cực kỳ.
Đáng ghét nhất là… đúng gu.

Quang Hùng chống trán vào tường, thở hắt ra: “Mày không còn đường quay đầu nữa rồi, Quang Hùng ạ.”

Thành An bên kia không hề ngốc.

Từ ngày đầu tiên, anh đã thấy có “cái gì đó” khác lạ: cảm giác bị ai đó nhìn. Một cơn gió lạ luồn qua lỗ thông gió, ánh nhìn xuyên qua gáy mình.

Tối nay, khi cắt miếng cam cuối cùng, An bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía… lỗ thông gió.

Ánh mắt ấy, dừng lại vài giây.

Quang Hùng suýt rụng tim. Có phải… bị phát hiện rồi không?!

Nhưng Thành An chỉ mỉm cười rất nhẹ, như chẳng có chuyện gì, rồi quay lại tiếp tục công việc.

“Quái…” – Quang Hùng lẩm bẩm.

Cậu không biết, chính nụ cười đó mới là cái bẫy đầu tiên.

Bởi từ khoảnh khắc này, trong trò mèo vờn chuột này, ai mới là mèo?

---
Tối nay, Quang Hùng lại đến.
8 giờ.
Như một cái đồng hồ sinh học chết tiệt.

Nhưng ngay khi ghé vào góc quen thuộc, cậu cảm thấy… khác.

Cửa sổ phía bếp mở toang. Rèm vén gọn. Đèn sáng rực.

Lạ… hôm trước có mở đâu. – Quang Hùng khẽ cau mày.

Thành An hôm nay ăn mặc… “thoải mái” hơn hẳn: áo tank top rộng cổ, quần jogger thấp hông, đang vừa nấu vừa… nói chuyện điện thoại. Giọng cố tình vang vừa đủ để “ai đó” bên ngoài nghe rõ:

“Ừ, tôi ở nhà một mình mà. Ai dám làm gì được tôi chứ?” – Thành An cười khẽ, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

Quang Hùng: …

Cậu biết trò này.
Đây là kiểu “thả mồi”: cho kẻ theo dõi thấy mình dễ tổn thương, để dụ lộ mặt.

Xin lỗi, tôi là trộm, không phải con mồi.

Quang Hùng khoanh tay, đứng yên ở chỗ tối. Không tiến gần hơn một bước.

Một lát sau, Thành An… cố tình đứng ngay tầm nhìn, đưa tay cởi mấy khuy áo, để lộ đường xương quai xanh, rồi rút điện thoại selfie như không có gì.

Quang Hùng quay mặt đi. Tim thì đập điên loạn, nhưng chân vẫn đứng yên.

Không dính. Không dính. Đừng có bẫy tôi, tôi không phải dạng đó.

Bên trong, Thành An thoáng nhíu mày.

Kẻ này lì thật. Đến mức… thú vị.

Anh chợt bật cười, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
“Được thôi. Để xem ai kiên nhẫn hơn.”

Ngoài kia, Quang Hùng rít qua kẽ răng:
“Đụ má… đúng gu thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co