1.1
Không khí trong quán cà phê nghẹt như có ai vừa đổ xi măng xuống cổ họng Hùng.
Thành An kéo ghế ngồi xuống bàn họp nhỏ, điềm nhiên mở cặp tài liệu:
“Cậu làm tốt đấy. Từ nay, mọi báo cáo về quán… gửi thẳng cho tôi.”
Quang Hùng siết chặt nắm tay.
“Cậu… mua quán này chỉ để chơi tôi thôi hả?”
An ngẩng lên, cười nhạt: “Đừng đánh giá thấp bản thân. Tôi thấy đầu tư vào nơi cậu làm việc rất đáng.”
“Đụ má!” – Hùng đập mạnh tay xuống bàn. – “Tôi nghỉ!”
Chị Hai giật mình: “Hùng!”
“Đừng manh động thế.” – Thành An chậm rãi đóng hồ sơ, giọng nhẹ đến mức đáng sợ. – “Cậu nghỉ cũng được. Nhưng…”
Ánh mắt anh lướt sang chị Hai.
“Cổ phần của tôi giờ lớn hơn chị gái cậu. Ai dọn sạch nợ quán này nếu không phải tôi?”
Không cần nói hết câu, Hùng cũng hiểu.
Nếu cậu bỏ đi, người kẹt lại sẽ là chị Hai.
Hai hàm răng nghiến chặt đến đau.
“Cậu… khốn nạn vừa thôi.” – Hùng gằn giọng, mặt đỏ bừng vì tức.
Thành An vẫn giữ nụ cười như chạm vào lửa mà không bỏng:
“Ở lại. Làm việc. Đơn giản mà.”
Quang Hùng quay đi, ném mạnh cái tạp dề xuống bàn. Nếu không vì chị Hai… cậu đã đập thẳng vào mặt hắn từ lâu.
---
Suốt tuần sau, lịch làm việc của Quang Hùng như có bàn tay vô hình xếp sẵn.
Ca sáng? Thành An xuất hiện “tình cờ” ngồi bàn góc.
Ca chiều? An “cần họp riêng” về kế hoạch phát triển quán.
Hết giờ? An đề nghị “đi ăn để bàn thêm công việc”.
Mỗi lần Hùng cố né, An lại nói bằng cái giọng chẳng thể cãi:
“Đây là chuyện của công ty. Cậu đâu muốn chị gái mình bị ảnh hưởng, đúng không?”
Mềm như dây thít. Càng vùng, càng bị siết.
Tối thứ sáu, Hùng bị gọi vào phòng họp. Cửa khóa lại. Chỉ có hai người.
“Cậu làm tốt hơn tôi tưởng.” – An mỉm cười, đẩy tập báo cáo về phía Hùng. – “Có năng lực. Tôi đang nghĩ… tăng lương cho cậu.”
“Bớt giễu cợt đi.” – Hùng ném báo cáo xuống bàn. – “Cậu muốn gì thì nói thẳng.”
An dựa ghế, chống cằm:
“Muốn cậu làm việc gần tôi hơn. Tin tôi đi, tôi biết cách tận dụng người giỏi.”
“Đụ má!” – Hùng bật dậy, đấm mạnh vào bàn. – “Cậu dẹp cái trò giam lỏng này đi! Tôi không phải con chó để cậu dắt dây!”
Thành An vẫn ngồi yên, mắt không chớp:
“Chó thì không. Nhưng cậu ngoan… tôi sẽ cho tự do hơn.”
Hùng nghẹn họng. Cảm giác muốn lao qua bóp cổ hắn, nhưng biết làm gì cũng chỉ thiệt mình.
“Đm… tôi thề có ngày thoát được, tôi đập nát cái mặt cậu.” – Hùng rít qua kẽ răng rồi bỏ đi, đập cửa cái rầm.
Thành An nhìn theo, khóe môi nhếch lên.
Đập đi. Miễn là cậu còn ở đây, cậu vẫn thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co