anime character x reader | love.
image - michael kaiser.
Hãy thử tưởng tượng rằng đó là một trong những đêm em cảm thấy bản thân thiếu đi hơi ấm của người yêu. Tối nay Michael có một trận đấu lớn, có việc riêng phải làm và phải lo. Em không thể đi cả chặng đường từ nước ngoài đến xem trận đấu của gã nhiều đến mức khiến gã thất vọng được. Điều đó là tất nhiên rồi, gã sẽ không bao giờ cho em xem, không muốn làm cho em cảm thấy tồi tệ. Dù em có tin hay không, gã thực sự rất quan tâm em.
Em đi qua bên giường Michael với hy vọng cảm nhận được hơi ấm của gã nhưng em đang đùa ai vậy? Chỉ có mùi của gã còn đọng lại trong đó. Nhưng thế là quá đủ rồi.
Đây là một trong những đêm em tìm thấy chính mình... Không có gì, cảm giác nhưng bản thân đang choáng ngợp với một số cảm xúc mà em dường như không thể bỏ được. Có lẽ là vì đã lâu rồi em mới gặp và ở bên Michael, chỉ nhìn thấy gã trong màn hình. Buồn cười vì khi có gã ở bên, tất cả những gì em làm là co rúm người lại với gã vì quá hống hách, nhưng thành thật mà nói, em thực sự yêu nó.
Em đang rất nhớ gã, nhớ Michael của em, nhớ gã đến mức em vô thức rơi nước mắt, làm bẩn chiếc gối của gã mất rồi. Em chỉ muốn có gã ở bên cạnh, em nhớ Michael rất nhiều. Em thậm chí không thể nhớ rằng lần cuối cùng em gặp trực tiếp gã là khi nào sau tất cả công việc, luyện tập, thi đấu và lịch trình dày đặc của gã.
Em đã ngủ quên trên giường mà không nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng chìa khóa mở cửa.
Khi gã bước vào căn hộ áp mái chung của em trong năm năm, điều đầu tiên gã nhận thấy là sự im lặng xung quanh nơi này, cộng với việc tất cả đèn đều đã tắt. Thở dài, gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này đã là hai giờ sáng rồi. Tất nhiên là em đang ngủ.
Thành thật mà nói, gã có thể về sớm hơn một chút, gã thậm chí còn không tham dự bữa tiệc sau chiến thắng của đội, tất cả những gì gã muốn là cái giá thực sự cho chiến thắng của mình, em yêu của gã. Nhưng chết tiệt, ngay khi gã đến sân bay, điều chào đón gã là chuyến bay bị hoãn mười hai tiếng khiến gã rất tức giận vì phải quay lại ăn mừng cùng đội của mình trong một khoảng thời gian ngắn cho đến giờ. Quay trở lại một lần nữa tại sân bay.
Ngay khi Michael bước vào phòng chung của em và gã, điều đầu tiên gã chú ý là bật ngọn đèn mờ ở góc phòng là hình dáng của người đang ngủ trên chiếc giường thân yêu kia, em yêu của gã đây rồi. Cẩn thận và lặng lẽ đặt chiếc túi của mình xuống sàn rồi nhẹ nhàng đi về phía bóng dáng vẫn đang say giấc kia.
Điều đầu tiên gã chú ý là hình xăm hoa hồng xanh sau gáy của em giống với hình xăm của gã. Làm cho gã nhớ lại khoảng thời gian gã muốn xăm hình và em là người duy nhất ủng hộ gã, em là người nảy ra ý tưởng về hình xăm của gã ngay từ đầu, và không lâu sau khi gã có một hình xăm, em đã xăm một cái nữa, còn nói rằng hai người rất hợp nhau. Đã bao lâu rồi?
Khi vuốt ve hình xăm sau gáy, em trằn trọc trong giấc ngủ, rên rỉ trước khi quay lại. Và ở đó gã nhận thấy một điều khác. Một giọt nước mắt trên má em khiến mặt gã nhăn lại rồi gã cũng chỉ cười khúc khích.
"Được rồi, đó là lỗi của tôi. Em yêu." gã nói với một nụ cười, vuốt lại sợi tóc __ (màu tóc) bị vướng vào mặt em.
"Chắc hẳn em đã rất cô đơn khi không ở bên tôi phải không?" gã vuốt má em, lau nước mắt, rồi cúi xuống hôn lên trán em.
"Đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ không đi đâu mà không có em." gã nói, vì nếu thành thật với chính mình thì những ngày này gã nhớ em rất nhiều.
Trái ngược với cách mọi người mong đợi gã khi có mối quan hệ với một người dường như không thể ổn định cuộc sống. Gã rất quý trọng em, người luôn ở bên cạnh gã bất chấp thái độ đôi khi khó chịu của gã. Em chưa bao giờ từ bỏ gã, ngay cả trong giai đoạn quan trọng nhất của mối quan hệ, em cũng chưa bao giờ làm vậy.
Yêu em là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra và có thể mang lại cho Michael hạnh phúc và sự hài lòng ngoài bóng đá. Với một tiếng thở dài mãn nguyện, sau khi thực hiện xong thói quen của mình, gã nằm xuống ngay bên cạnh em, kéo em vào lòng, em lập tức thả lỏng cơ thể và rúc sát vào gã.
Ngày hôm sau, không có chuông báo thức nào đánh thức vì hôm nay em được nghỉ. Em thức dậy muộn nhưng rất sảng khoái. Duỗi tay khi đứng dậy ngáp, em không nhận thấy sự hiện diện của người yêu đang nhìn mình từ vị trí của gã ở ban công. Giống như phớt lờ gã và nghĩ rằng gã chẳng là gì ngoài ảo ảnh do tâm trí em chưa tỉnh táo gây ra.
"Em ngủ ngon chứ, em yêu?"
"Ừ, sáng nay em mơ thấy anh về nhà sớm hơn.." em nói, cuối cùng ngáp khi quay lại đối mặt với gã và dừng lại khi chuẩn bị ra khỏi giường.
"Thật đấy à." em thở hổn hển chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ của gã khi mắt em mở to ra.
"Đồ khốn! Anh thực sự đã về nhà vào sáng sớm ngày hôm nay!" em nói một cách vui vẻ khi vội vã đi về phía gã từ ban công căn phòng chung của em.
"Đáng lẽ anh phải đánh thức em dậy!" em vừa nói vừa ôm Michael thật chặt, khiến người yêu em cười khúc khích.
"Em đang ngủ ngon lành, sao tôi có thể quấy rầy giấc ngủ của em được?"
"Chết tiệt, anh biết em sẽ không bận tâm chuyện đó mà."
"Vâng, tôi biết." gã cười khúc khích, bàn tay đầy hình xăm của gã chạy lên xuống trên lưng em khi gã hít hà mùi hương trên cơ thể em. Chết tiệt, hoàng đế thực sự nhớ em, rất nhiều.
"Em yêu?"
"Vâng?"
"Tôi đã nghĩ về nó."
"Hmm? Chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi sẽ tổ chức một trận đấu trên đất nước mơ ước của em."
"Ừ vậy à?"
"Đi với tôi."
"À, cái đó-"
"Hãy kết hôn ở đó như em vẫn luôn mơ ước nhé."
Quai hàm của em như rớt xuống, sau đó em ngậm miệng lại và nuốt thật mạnh.
"Anh có nhẫn không?"
"Ừ. Cái nào? Lễ đính hôn hay đám cưới của chúng ta? Tôi có cả hai."
"Mẹ kiếp." em chửi rủa một lần nữa và nhận một cú búng nhẹ vào trán.
"Vậy là có hay không?" gã nói, một tay vòng qua người em, tay kia đặt trên thắt lưng, nhướng mày chờ đợi câu trả lời.
Việc khiến Michael lo lắng, thế quái nào mà em lại mất nhiều thời gian để trả lời vậy?
"Được rồi." em giơ tay lên đặt lên má gã, thu hút sự chú ý của gã một lần nữa.
"Anh đã lo lắng phải không?" vừa nói xong, em đã bật cười như thể đang chờ đợi khoảnh khắc chính xác này.
Thay vì trả lời, Michael chỉ nhìn chằm chằm vào em. Cách em cười dường như tỏa sáng một cách tự nhiên dưới ánh mặt trời hay chỉ là gã thấy vậy?
Gã mỉm cười, rồi thở phào nhẹ nhõm khi bắt đầu đuổi theo em vì đã gây rối với gã.
"Em sẽ không thức dậy cho đến ngày mai khi tôi bắt được em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co