elfen lied
NGE xem trước nhưng mình chưa thể hoàn thành nó. Phong cách có chút retro, phá bĩnh của NGE làm mình không thể nắm được với mạch phim, do gu thôi. Trong thời gian đó mình đã xem elfen lied và nhận định đã rút ra ngay sao đó, quả là một bộ phim xuất sắc. Mình vướng vào một post-depression sau khi coi nó nữa.
Đã có một comment cách đây cũng gần tôi đăng trên facebook, giờ tôi chỉ việc phết vào thôi. Cmt trả lời một người bạn về cảm nghĩ của elfen lied. Bộ phim tiếp cận người xem ở góc độ bề mặt có quá nhiều sự phi lý đến mức nhiều câu hỏi được đặt ra. Các câu hỏi đó đều hướng về một hoài nghi: liệu bộ phim này có ý nghĩa không hay chỉ là một bản nháp cá biệt của một studio nào đó, muốn tạo ra một màu sắc nổi loạn cho truyền thống làm anime từ trước tới giai đoạn ấy. Dù sao thì nhìn cảnh trần trụi cũng shock mà.
"Có thể nói bên cạnh những lỗ hổng cốt truyện tác phẩm nào cũng có ít nhiều, ta dễ nhầm lẫn chúng với những biểu tượng, tình tiết phi lý được cài cắm nhằm mục đích ẩn dụ, từ sự phi lý đó, khả năng sẽ đọc ra ít nhiều lớp nghĩa về sự phản ánh đời sống xã hội của nó. Với tôi thì phim như một ẩn dụ cho một xã hội thượng đẳng, ảo tưởng mình tốt đẹp, vừa ăn cắp vừa la làng, phân biệt đối xử ấy. Lúc đầu thì người mọc sừng hiện lên giết chóc nhưng cú xoay chuyển hóa ra lại là những sinh thể bị tổn thương, bị ép vào con đường phải lựa chọn bi kịch. Con Diclonius nào cũng mang trong mình một nhân cách trẻ thơ, như bị đa nhân cách tập thể, đúng từ lúc còn bé bắt đầu bị bắt đi và hành hạ nên bị kẹt ở nhân cách đó. Bạo lực và sự tra tấn từ bên ngoài khiến Diclonius tách ra làm hai bản thể, dù lúc nào cũng thấy nó ác đi giết giết giết nhưng nó vẫn có một nhân tính bị mai một nhưng không mất đi. Nhân tính chỉ trỗi dậy khi được yêu thương và đối xử chân thành. Ở những phân đoạn khi nhớ ra sự việc đau lòng thì Diclonius mất trí và chuyển sang nhân cách khác chính là đang nói lên sự chạy trốn của nhân vật, ngoài đời trí não của con người cũng chọn xóa ký ức những sang chấn, nhưng chỉ khi Lucy nhớ ra tất cả và đối mặt thì mọi thứ mới được giải quyết.
Cảnh khoe thân trong phim và cảnh khỏa thân tôi hiểu là việc tước đoạt sự che đậy thân thể của Diclonius và đồng thời chà đạp lên họ, coi họ như động vật không được mặc quần áo. Ở nhân cách trẻ con, Nyu vô tình để lộ cơ thể hay ngây thơ để Kouta chạm vào ngực hay Nana bị xé toạc quăng quật trên không như hình ảnh phản ánh việc phụ nữ bị chơi đùa và lợi dụng sau khi bị tước hết khả năng phản kháng nói riêng và những người yếu thế nói chung. Sau này Lucy được cảm hóa và cứu Nana để bi kịch không lặp lại.
Kouta tha thứ cho Lucy lại là một sự mỉa mai, lòng tốt cần thiết để cứu rỗi người khác nhưng ngoài đời có lòng tốt ấy không? Hoặc do tôi tiêu cực quá chứ nhỡ phim nó nói hãy tin rằng ngoài đời có Kouta. Dù sao Kouta cũng từng mất trí nhớ nên nỗi hận thù sâu sắc cũng bị bóp méo.
Còn Yuka, em họ của Kouta, nhõng nhẽo đòi hỏi tình yêu của Kouta, thi thoảng giãy đành đạch và giận dỗi vì Kouta không nhớ kỷ niệm đẹp của cả hai, sau cùng ngồi trong nhà rồi nhớ ra rằng Kouta từng chứng kiến cha và em bị xẻ đôi rồi đối xử tốt với mọi cô gái khác lúc đó mới nhận ra mình vô tâm trước nỗi đau của người khác thế nào.
Tôi thích phần nhạc mở đầu, cảm giác nó cứ thiêng liêng rờn rợn nhưng bi thảm. Hình ảnh Lucy trong cảnh mở đầu và nền vẽ quá đẹp, tại sao trong phim nhân vật lại vẽ như cái l. Lucy là một người tốt, nhưng định nghĩa tốt đẹp hay nguy hiểm trong đây định đoạt số phận con người qua phán xét đám đông quyền lực chứ không qua việc tiếp xúc và cảm nhận thực tế những khía cạnh của người đó. Chắc ông đạo diễn hay biên kịch bị bạo lực học đường nên mới cho ra cái quả Elfen Lied thế này 💀
Còn nhiều cái ẩn dụ khác nhưng tôi quên hoặc không có khả năng luận ra."
Diclonius có thể được nhìn như hình ảnh phóng chiếu về sự kỳ thị với "người khác" (otherness), từ gen, ngoại hình cho đến bản chất. Chợt nhớ tiết tâm lý học đại cương, có một bài giảng về lịch sử các quan niệm về tâm lý. Đã từng có một thời kỳ người ta theo đuổi thuyết ưu sinh, thuyết nói rằng sinh ra con người đã mang gen vượt trội hoặc kém cỏi, người ta dựa vào đó để thanh lọc trật tự của xã hội. Dù có chia làm mấy loại người, mấy loại gen, con người thời đó chỉ có một kết cục: không thể thay đổi số phận của mình. Tức là, kể cả một người có gene ưu việt nhưng bất kham một cuộc đời tẻ nhạt, vô vọng, anh ta cũng chẳng thể làm gì. Khi xem elfen lied, con người dựa vào sự khác biệt đó để kì thị diclonius, cho rằng họ mang loại gene hung tợn, giết chóc. Mặt khác, những nhà khoa học nghiên cứu diclonius lại coi họ như những công cụ để tạo ra thế hệ mới vượt trội hơn. Không có bi kịch nào đại họa hơn thế, khi xã hội tin rằng gene quyết định tất cả, con người bị nhìn nhận như một chủ thể không có khả năng lựa chọn, không tự do, không sáng tạo. Họ phải sống đúng vai trò được gan, không thể lạc lối, sai lầm, không thể mơ ước điều khác với bản đồ di truyền xã hội áp đặt cho họ.
Đây là chỗ Elfen Lied soi chiếu vào trung tâm của cái bi kịch ấy: khi người ta tin vào sự định sẵn của gene, Diclonius sinh ra đã bị mặc định là kẻ giết chóc, xã hội vội vàng loại bỏ hoặc giam hãm họ, giới khoa học thì lợi dụng. Nhưng xem đến cuối cùng, ta chỉ thấy những gì không giống quan niệm đã nhồi vào chúng ta từ trước, đảo ngược định mệnh không phải là không thể, mà là cách con người đối xử với nhau. Thứ vốn bị coi là phi nhân tính thì lại đòi hỏi được yêu thương, ngoan ngoãn nghe lời papa, không muốn làm người khác buồn bã, còn những con người thực thụ thì đem chó con của người khác hành hạ tới chết.
Một câu hỏi khác nữa đó là, Ai quyết định thế nào là "nguy hiểm"? Bộ phim đặt câu hỏi về tính chính danh của xã hội khi phán xét và đàn áp những kẻ bị coi là khác biệt. Cái nhãn "nguy hiểm" thường không xuất phát từ sự thật khách quan, mà từ nỗi sợ hãi và lợi ích của kẻ đang nắm quyền. Trong Elfen Lied, chính quyền và giới khoa học khoác lên Diclonius chiếc mặt nạ quái vật để hợp thức hóa việc giam giữ, tra tấn, thí nghiệm. Nhưng trớ trêu thay, những cảnh bạo lực man rợ nhất lại thường được gây ra bởi những con người bình thường, những đứa trẻ bắt nạt, những binh lính xả súng, những nhà nghiên cứu nhân danh khoa học. Bộ phim phơi bày một nghịch lý: xã hội dựng lên khái niệm "nguy hiểm" để bảo vệ trật tự, nhưng trật tự ấy lại chính là nguồn gốc của bạo lực. Khi quyền lực được trao cho số đông hay cho thể chế, cái nhãn "nguy hiểm" có thể dán lên bất cứ ai không giống số đông. Đó không còn là sự đánh giá đúng sai, mà là một cơ chế loại trừ. Elfen Lied vì thế soi chiếu mọi thời đại nơi một nhóm người bị đẩy ra ngoài rìa nhân loại nhân danh "an toàn" hay "tiến bộ".
Sự phân mảnh bản ngã trong Elfen Lied không chỉ là một chi tiết tâm lý, mà là cốt lõi của bi kịch. Lucy và Nyu không phải hai cá thể riêng biệt, mà là hai mảnh vỡ của cùng một tâm hồn. Đứa trẻ bị bắt nạt, bị hành hạ, bị coi là quái vật đã buộc phải giấu mình trong một nhân cách ngây thơ để sống sót, trong khi phần còn lại thì tích tụ nỗi oán hận và hóa thành kẻ giết chóc. Đây chính là hình ảnh điện ảnh hóa của cơ chế phân ly trong tâm lý học: khi sang chấn vượt quá sức chịu đựng, cái tôi bị bẻ gãy, trí nhớ phân tán, nhân cách tách đôi. Elfen Lied vì vậy không đơn thuần kể chuyện một "dị nhân nguy hiểm", mà mô phỏng lại cách xã hội và bạo lực có thể xé nát bản ngã con người. Bộ phim đã đặt người xem trước một tình thế đòi hỏi cả lý trí lẫn trực giác: chúng ta chính là kẻ quyết định ai trở thành người, ai trở thành quái vật. Khi tìm kiếm các bài phân tích các bộ anime trước đó, rất ít những bài dạng như tiểu luận học thuật về nó cho đến khi tôi tìm kiếm về Elfen Lied. Có lẽ bộ phim này còn sâu sắc và còn nhiều vấn đề bình luận xã hội hơn những gì hiện tại đã đạt giới hạn tôi giải mã được và sẽ khai thác vào dịp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co