Truyen3h.Co

Animu Tempu

Chương 8: Âm dương sư

Cancelcase

Đó là một nhóm bốn người gồm hai nam và hai nữ. Họ đều khoác trên mình một bộ kimono trắng muốt riêng phần họa tiết viền quanh có chút khác nhưng không đáng kể, cứ như học sinh mặc đồng phục vậy. Dắt bên hông họ là một đống thứ kì lạ nữa mà Kyanseru không thể nào biết tên. 

Người đi trước trông dáng vẻ là một người đàn ông to cao trông khá săn chắc. Ông giắt sau lưng một thanh đại đao lớn hầm hổ tiến tới trước mặt Kyanseru. Tiếp đến là một người con trai trông thư sinh, cầm trên tay trái một cuốn sách, tay phải vẩy vẩy chiếc quạt xếp đã thu lại một cách vui vẻ. Ở sau cùng có hai cô gái giống nhau như hai giọt nước đều giữ cho mình một chiếc ô giấy, một chiếc màu hồng và một chiếc màu vàng. 

"Rầm"

Sự tò mò của Kyanseru chấm dứt khi cậu thấy chiếc đại đao nằm trên lưng của người đàn ông to lớn cắm xuống mặt đất. Mắt ông hằm hằm chĩa về hướng Kyanseru, người chỉ nhỏ ngang ngực ông tỏ vẻ hăm dọa. Người đàn ông nhìn Kyanseru một chốc rồi hất mặt lại vang giọng.

"Aru, tên này có phải là ác linh ?"

Chàng trai đứng sau lúc nãy đang chăm chú nhìn cuốn sách ngẩng mặt lên rồi phẩy tay cầm quạt. 

"Không, không phải cậu ta. Có lẽ báo hiệu lần này không giống như thường lệ, chúng ta phải tìm Shibe trước đã."

"Ah, em đã đưa anh Shibe vào trong đền nằm."

Ngay lập tức, Kyanseru hướng ngón tay mình về ngôi đền chính nằm phía sau lưng. Cậu vừa đánh mắt quay lại nhóm người kì lạ, định làm động tác của người dẫn đường thì đã thấy bóng dáng họ mất tiêu. Họ đã đứng trước ngôi đền.

Nhanh bằng một cái chớp mắt, cả nhóm người kia đứng vây quanh cơ thể Shibe đang nằm bất động. Chàng trai tên Aru kia nhanh chóng quỳ xuống đặt hai ngón lên mạch của cái xác để kiểm tra sự sống đồng thời ra lệnh cho hai cô gái kia thực hiện nghi thức. 

"Linh hồn của cậu ta vẫn còn nhưng không còn liên kết được với cơ thể dù nó lành lặn, kì lạ."

Cậu lẩm bẩm rồi lấy trong túi ở thắt lưng một bình chứa linh lực tinh khiết rồi đưa cho hai cô gái. 

"Đưa cái này cho cậu ấy, cung cấp thêm linh lực để hồi phục linh hồn rồi thiết lập lại liên kết giữa hồn và xác."

Hai cô gái lấy chiếc bình, ngồi phục xuống rồi bất động. Những chiếc ô đã được gập giờ mở ra bay lơ lửng trên đầu hai người xoay liên tục. Linh hồn họ tách ra khỏi cơ thể và gặp Shibe ở thế giới bên kia, người giờ đây chỉ còn là một đốm lửa nhỏ.

"Cậu gặp thứ gì mà bị đánh gần bay hết linh lực đến nỗi không thể hình hóa được vậy ?"

Cô gái có chiếc ô vàng hỏi một cách hiếu kì mà dịu dàng.

"Là Aki, cô ấy đã làm khế ước với quỷ như ý muốn của hiệp hội nhưng có vẻ như sức mạnh từ khế ước đó khủng khiếp hơn những vụ tôi đảm nhiệm."

Ngập ngừng một lát, Shibe tỏ vẻ hối lỗi.

"Nên là để cô ấy chạy mất rồi, tôi sẽ chấp nhận chịu hình phạt từ hiệp hội."

"Haha, kì này chắc chắn anh sẽ bị giáng chức cho mà xem."

Cô gái có chiếc ô hồng cười khúc khích như muốn xoáy sâu vào tình cảnh khó nói. 

"Nhưng mà sức mạnh mà Aki đang sở hữu từ khế ước không thể đùa được, có thể chúng ta phải gọi âm dương sư cấp cao để xử lý."

"Dù gì thì chị ấy cũng đã phong ấn được  rồi, giờ chỉ cần bắt chị ấy thôi."

"Chị ấy hy sinh cơ thể mình làm nhà tù giam giữ linh thú, thật đáng thương ."

Cặp song sinh tiếp lời nhau. Với họ, âm dương sư có trách nhiệm duy trì cán cân của hai thế giới âm dương, một công việc mang tính lý trí. Dù vậy, đẩy một người con gái giống họ làm vật hy sinh thì cũng quá tội nghiệp.

"Cơ mà trước tiên thì Aru đã khôi phục lại cơ thể tôi chưa hay phải trú tạm trong con rối vậy ?"

"Hửm ? Cơ thể anh vẫn lành lặn mà, chúng tôi mới là người phải thắc mắc tại sao linh hồn anh không còn kết nối với cơ thể nữa kìa."

Người con gái có chiếc ô hồng lên giọng quở trách. Nhưng cô không ngờ điều cô vừa nói không khiến Shibe chạnh lòng mà lại khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ra cô ấy không giết tôi thật."

"? Ý cậu là sao ?"

"Aki có thể đã tiễn tôi về Minh giới vậy mà vẫn còn chừa cho tôi một mẩu linh hồn, giờ đây còn chữa lành cơ thể nữa, có thể Aki vẫn còn phần người sau khế ước đó."

Tất cả im lặng nhìn nhau. Công việc hồi phục tiếp tục được thực hiện khi cặp song sinh thực hiện nghi thức truyền linh lực để khôi phục linh hồn cho Shibe, đủ để cho anh tái hiện lại giao diện cơ thể. 

***

"Này, lại đây xem này Kai."

Aru vẫy tay gọi chàng trai to lớn lại rồi dừng khám nghiệm cơ thể Shibe. 

"Cậu ấy được chữa lành bằng linh lực của quỷ, ca này khoai đấy."

Cậu chỉ tay vào chỗ vết thương đã lành rồi niệm chú xua đuổi tà khí. Vết thương rỉ máu trở lại khi Aru kéo dần thứ linh lực đen ngòm vào chiếc chai hồ lô. Lượng linh lực càng bị kéo đi thì vết thương càng trở nên nghiêm trọng hơn bắt cậu phải dừng tay và trả lại thứ linh lực ấy quay trở lại người Shibe. 

Mô tả hiện trạng xong, Aru nặng nề thở dài một hơi. Để cho linh hồn Shibe tạm trú trong con rối cậu mang theo là sự lựa chọn an toàn, nhưng làm thế thì Shibe sẽ yếu đi đáng kể. 

Cậu lo lắng về chuyện đó là điều dễ hiểu khi tổ đội cậu với Shibe là đội trưởng được giao trọng trách quản lý 'vật chứa Aki'. Bình thường công việc kiểm soát  vật chứa sẽ do cả đội thay phiên thực hiện. Nhưng do sự thiếu hụt nhân sự tại khu vực, các thành viên còn lại sẽ chỉ đóng vai trò kiểm soát một cách gián tiếp theo lệnh của đội trưởng. Nghĩa là chỉ có một mình Shibe là người duy nhất trực tiếp gặp mặt 'vật chứa Aki' và sự chỉ huy của cậu ảnh hưởng đến tình huống. 

Cả nhóm đã thực hiện theo sự phân bổ đó được một thời gian dài và rất hiệu quả khi Shibe luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ trông giữ vật chứa và giam giữ khi cần thiết. Lần này có lẽ là ngoại lệ duy nhất cả đội gặp phải.

Việc để xổng Aki đồng nghĩa với việc nhóm cậu phải chịu trách nhiệm bắt cô ta lại. Với việc thiếu đi chủ lực trong chiến đấu như Shibe, những bất trắc sẽ xảy đến, xui rủi có thể dẫn đến cái chết. 

Các âm dương sư cấp cao không rảnh để xử lý những vụ bắt vật chứa, cũng khó có thể nhờ cậy họ. Mà để lộ ra thông tin nhóm mình để  vật chứa chạy thoát cũng có thể  khiến cả nhóm bị phạt và giáng chức.

Tính toán cẩn thận một hồi, cậu nghĩ mình nên kết nối lại hồn Shibe với thân xác cũ, bất chấp trong đó chứa những linh lực không thuộc về đúng chủ. 

Đó là một nghi lễ có chút phức tạp. Sử dụng phấn để vẽ ma pháp trận quanh cơ thể Shibe rồi lấy một chút máu từ thân chủ mà mình muốn kết nối, Aru nắm chặt một chiếc bùa gỗ khắc hình âm dương hòa quyện. Cậu đốt thêm hai ba nén hương rồi đặt lên ngực Shibe, niệm chú: 

"Linh hồn, hãy trở về thân xác mà người thuộc về."

Cậu sử dụng linh lực của mình tạo ra các dây dẫn vô hình với mắt thường, thứ có thể đi xuyên qua hai thế giới thực tại và linh giới, kết nối xác và hồn. Những sợi dây được chỉ điểm nhờ trận pháp và xác định vật chủ nhờ mùi máu và hương khói mau chóng tìm ra sự tương đồng giữa cơ thể và linh hồn. Hai vật thể trong hai thế giới khác nhau tìm được sự liên kết rồi nhập lại thành một.

Cơ thể Shibe động đậy là minh chứng cho việc nghi lễ đã được thực hiện thành công. Aru ngồi sụp xuống vì mất hơi nhiều linh lực để thực hiện phép thuật. Mỗi lần sử dụng nghi thức là một lần Aru phải dành nửa ngày để khôi phục lại toàn bộ linh lực của bản thân.

Chẳng bù cho ai đó kia đang nằm tự dưng phụt dậy, đứng thẳng một cách đầy sức sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó không ai khác ngoài Shibe, cậu khoái chí cọ quậy tứ chi cho thỏa mãn cái người ta gọi là thừa năng lượng. 

"Ây dô Aru và Kai, tôi ngon nghẻ trở lại rồi."

Vì hơi mệt sau nghi thức, Aru cáu gắt.

"Tốt rồi, giờ chuẩn bị gánh chịu trách nhiệm cho vụ vật chủ bỏ chạy đi."

Kai không nói gì nhưng cậu gật gù như đồng ý với điều Aru vừa nói. Trong lúc đó, hai cô gái vẫn đang ngồi im vì thả linh hồn đi mất dần lấy lại ý thức và tỉnh dậy, thu chiếc ô lại rồi đứng dậy một cách kính cẩn phủi bụi dính vào chiếc kimono trắng.  

Cả nhóm hội ngộ và dường như quên mất một con người đang đứng ngoài kia, ngơ ngác trước tất cả những thứ kì diệu, những thứ mà tưởng chừng chỉ có thể chứng kiến trong trò ảo thuật của các chú diễn trò dưới chợ. Mấy thứ cậu chứng kiến đều là điều cậu chỉ mới được nghe kể, đây là lần tận mắt đầu tiên của Kyanseru. 

Như linh cảm được ánh mắt của Kyanseru, Shibe quay ra với ý định chào hỏi cho cả nhóm. 

"Kyanseru, đây là nhóm bạn của anh gồm anh bạn thi sĩ Aru, anh bạn to con là Kai. Còn hai cô gái kia là chị em song sinh, ô hồng là Momo còn ô vàng là Kiiro. "

Đó hẳn là một màn giới thiệu thô lỗ. Khác với Shibe, cả bốn người còn lại nhìn Kyanseru với ánh mắt cẩn trọng và dè chừng hơn, như thể ngầm rằng làm ơn đừng dây dưa đến tụi tôi. 

Thay cho lời chào, Kai nối tiếp lời Shibe với giọng nghiêm túc. 

"Shibe, nhóc này biết hết rồi à ?"

"Cậu sẽ bị phạt đấy" 

Aru chêm thêm.

"Trời ơi đó là vì mạng sống của tôi mà trời."

Shibe ngẫng đầu lên trời, lấy tay xoa trán mà than. Than xong, cậu vỗ trán như thể đang cố lay bộ não rằng nghĩ ra một câu chuyện gì đó. Có vẻ như lay thành công, Shibe chẹp miệng.

"Nhóc này là Kyanseru, dòng dõi của gia tộc Inoue đồng thời là em trai duy nhất của Aki, cậu ta sẽ rất có ích để giúp chúng ta tìm lại người bạn đáng quý đấy."

Cụm 'Người bạn đáng quý' chỉ có ý nghĩa với duy nhất Shibe. Đối với bốn người còn lại, Aki chỉ đơn giản là một con người mang trọng trách vật chứa giam cầm thức thần, không chút rung cảm. 

"Đủ rồi" 

Aru đanh thép lên tiếng.

"Tôi không quan tâm nó là ai, việc để lộ thông tin là không thể chấp nhận được, tôi sẽ xóa trí nhớ của nó."

Aru vừa định bước đến chỗ Kyanseru đã ngay lập tức bị Shibe dang tay ngăn lại. Cậu tỏ thái độ khó chịu với Shibe bởi những hậu quả mà cậu gây ra từ những quyết định gây ảnh hưởng tệ đến cả nhóm. Nếu thêm thêm vụ này, Aru cảm giác rằng bản thân sẽ không kham nổi.

"Hãy để tớ nói chuyện với em ấy, dù gì Kyanseru cũng ít nhiều liên quan đến sự việc."

Lời nói từ đội trưởng khiến Aru chỉ biết đứng hình. Cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà khoanh tay quan sát. 

Thấy người đồng đội của mình có vẻ dần nguôi ngoai. Shibe liền tiến tới chỗ Kyanseru, đặt cánh tay lên đôi vai cậu.

"Kyanseru, giờ em cũng đã được chứng kiến đủ rồi. Những chuyện như thế này thường không được tiết lộ với người thường. Đây sẽ là bí mật tuyệt đối giữa em và cả nhóm bọn anh."

Trước sự nghiêm túc bất thường từ Shibe, Kyanseru chỉ biết gật đầu.

"Anh có thể xóa đi trí nhớ của em và khiến em quên đi mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay và Aki. Nhưng em cũng được phép chọn tiếp tục sống và đối mặt với sự thật mà em sẽ được khám phá. Đây cũng là điều anh muốn em thực hiện."

"Và trên hết anh muốn em tham gia cùng bọn anh để gặp Aki."

Kyanseru tò mò về sự thật, tò mò về chị của mình, người mà cậu trân quý. Những câu hỏi đã luôn vẩn vương trong trí óc cậu về một Aki quá đỗi khác lạ so với con người thật mà cậu hằng ngày tiếp xúc. Cậu muốn biết lý do và hơn cả là những ngày thường nhật cùng người thân duy nhất còn sót lại.

"Đương nhiên là em sẽ đồng ý tham gia rồi, em vẫn chưa gửi lời chúc sinh nhật đến chị em mà."

Cậu cố tươi cười, che đi cú sốc và nỗi buồn về người chị hiện tại. Lời nói của Kyanseru làm Shibe mủi lòng mà vỗ vai cậu liên hồi.

Cậu có một người em trai đáng yêu đấy Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co