Truyen3h.Co

[AnKoha] Vivids Dream

Chap 4

Iris_x_OTP

An nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lại đảo mắt quan sát lượng khách trong quán lúc này. Buổi chiều thứ năm luôn là thời gian ít khách nhất của quán. Chắc hẳn bởi vì mọi người đều đang muốn về nhà nghỉ ngơi để dành năng lượng cho một cuối tuần sôi động với đủ các loại concert hay sự kiện được tổ chức.

"Con có thể nghỉ sớm không? Hôm nay nhóm bọn con có buổi tập." An cuối cùng cũng hạ quyết tâm đặt điện thoại xuống rồi chạy về phía bố mình để nài nỉ. 

"Haha, biết ngay mà nhóc. Cả buổi hôm nay con đã đứng ngồi không yên rồi." Ken bật cười đáp lại. Cô con gái An của ông vẫn luôn quá dễ dàng để nhìn thấu. Nhưng chính tính cách thẳng thắn và chân thành đó lại giúp cô luôn được mọi người yêu quý. 

Nhìn gương mặt mong chờ của An, bỗng Ken lại có chút hoài niệm. Ngày xưa cô sẽ dành phần lớn thời gian ở trong quán để giao lưu với các vị khách hoặc biểu diễn cùng họ, thi thoảng sẽ ca hát trên đường phố. Ấy vậy mà từ khi gặp được cô bé Kohane và Vivid BAD Squad được thành lập, An thường dành thời gian nhiều hơn với họ, tập luyện, ca hát rồi cùng tham gia các concert lớn nhỏ. Xem ra con gái ông cũng đã bắt đầu trưởng thành rồi.

"Đi đi. Cửa tiệm hôm nay chỉ cần bố là đủ rồi." Nhìn thấy An đã tìm được những người bạn đồng hành và con đường riêng của mình, Ken tất nhiên sẽ không ngăn cản. 

Trước đó Ken còn từng nói rằng An có thể không cần tới phụ quán. Nhưng cô lại từ chối và nói rằng mình yêu nơi này, xong còn tự hào vỗ ngực nói rằng bản thân chắc chắn sẽ cân bằng được giữa việc làm tại quán và hoạt động của Vivid BAD Squad. Tuy cái cách An bỏ học hành ra ngoài làm ông có chút phiền lòng. Tới lúc này chỉ có Kohane mới có thể khiến cô ngồi vào bàn học thôi.

"Gửi lời chào của bố tới mấy đứa nhé." Ken thở dài mỉm cười, không quên gọi với An lại để gửi lời nhắn trước khi cô chạy đi mất. Nhìn bóng dáng ấy, ông lại có cảm giác như thấy mình của hồi trẻ. Thật hoài niệm, cũng có phần mong đợi ở những điều mà thế hệ sau có thể tạo nên. 

Tuy Ken chưa từng nói ra, nhưng trong sâu thẳm, ông vẫn tin những đứa trẻ ấy sẽ tạo ra được kỳ tích còn rạng ngời hơn cả đêm huyền thoại ấy. Theo cách riêng của họ và con đường họ đã lựa chọn đi cùng nhau.

Rời khỏi WEEKEND GARAGE, An rảo bước nhanh tới địa điểm luyện tập quen thuộc của Vivid BAD Squad. Tuy vẫn còn một tiếng nữa mới tới thời gian hẹn nhưng cô đang nghĩ sẽ tới sớm và tự luyện tập trước khi mọi người tới. Cô muốn nhanh chóng trở nên tốt hơn nữa để có thể tiến tới gần ước mơ của mình hơn. 

Tuy nhiên An không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Khi cô gần tới công viên nọ, cô bất ngờ nghe được giọng hát trong trẻo ngọt ngào mà cũng đầy nội lực vang vọng trong con phố nhỏ. Cô ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng hát ấy là ai, trái tim cũng vì vậy mà vô thức trở nên loạn nhịp. 

An không thể suy nghĩ được điều gì thì đôi chân cô đã tự ý chạy nhanh như bị cuốn hút mà muốn đuổi theo âm thanh ấy. Cô đã luôn vậy ngay từ ngày đầu tiên nghe thấy nó và cô biết cảm xúc ấy sẽ chỉ ngày càng mãnh liệt hơn mà thôi. 

Quả đúng với suy nghĩ của An, khi cô tới nơi, Kohane đang đứng giữa sân công viên ngâm nga bài hát mà cô đã gợi ý cho em tuần trước. Nhưng cô nhận ra hôm nay em không chỉ có một mình. Vài đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi trước em mà chăm chú lắng nghe. An có thể thấy rõ sự kinh ngạc cùng ngưỡng mộ trên gương mặt chúng, còn Kohane như đang hạnh phúc chìm vào trong giai điệu em đang cất lên. Ý cười trên gương mặt cô thêm một phần nồng đậm. 

An cũng không vội vàng tiến tới để rồi làm gián đoạn buổi biểu diễn nhỏ này. Thay vào đó, cô lén lút núp trong một góc để cùng những đứa trẻ kia lắng nghe giọng hát của Kohane. 

"Chị ơi, chị tuyệt quá!" Ngay khi Kohane vừa kết thúc, một đứa trẻ đã không kìm được phấn khích đứng dậy khen ngợi hết lời.

"Chị dạy em hát được không?" Một đứa trẻ khác chạy tới bên cạnh Kohane hào hứng nắm lấy bàn tay em nài nỉ. 

"Em cũng muốn!" Tay còn lại của Kohane cũng nhanh chóng bị nắm lấy khiến em nhất thời không biết phải làm sao.

An nhìn Kohane bối rối khi bị quây quanh bởi đám trẻ mà phì cười. Chúng còn chẳng cho em cơ hội để lên tiếng, và kể cả có, cô biết em sẽ quá tốt bụng để từ chối chúng. Nhưng đây cũng là lúc hoàn toàn để cộng sự tuyệt nhất như cô tiến lên giải nguy cho em nhỉ?

"Xin lỗi mấy nhóc. Cô ấy là của chị rồi." Trong khi Kohane còn đang bối rối trước những đứa trẻ tinh nghịch này, một bàn tay bất ngờ vòng qua eo em. Sau đó em thấy mình bị kéo về sau rồi ngả vào cơ thể ấm áp của ai kia. Mùi hương quen thuộc bất chợt len lỏi vào trong cánh mũi, cùng giọng nói đang cười của cô vang lên bên tai như ngòi nổ cho tất cả cảm xúc của em, làm em choáng váng tới ngây người. "Hôm nay cô ấy sẽ chỉ dạy chị hát thôi."

"T-Tớ sao có th—" Câu nói này của An càng làm cho Kohane ngẩn ngơ, hai gò má trở nên đỏ hồng trong thoáng chốc. Em lúc này còn hoàn toàn mất đi khả năng phân biệt giữa thật và đùa nữa rồi. Vì vậy nên khi nghe thấy cô nói em sẽ dạy mình mà càng trở nên lúng túng muốn phủ nhận.

"Vậy bọn em có thể ở lại nghe không?" Những đứa trẻ hết nhìn An đang đắc chí, lại nhìn Kohane đã ngại tới ôm mặt mà tự ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy nên chúng chủ động buông tay em ra, không còn đòi được dạy hát nữa mà chỉ muốn được tiếp tục nghe hát.

"Lát nữa bọn chị sẽ phải luyện tập rồi. Chuyện người lớn thì trẻ con không ở lại được đâu." An thấy Kohane đã không còn bị tranh giành thì mới yên tâm buông em ra. Cô ngồi xuống đối diện với đứa trẻ, lắc đầu nhẹ giọng giải thích. Tuy nhiên ngay khi chúng vừa cúi đầu ủ rũ, An liền nở nụ cười rạng rỡ rồi tùy hứng xoa đầu đứa trẻ trước mắt. "Nhưng nếu em thuyết phục được bố mẹ tới buổi biểu diễn thứ bảy tại Vivid Street, cả chị và Kohane sẽ hát cho em nghe."

"Thật ạ!?" Quả nhiên là trẻ con, chỉ cần một câu đơn giản như vậy cũng đủ làm gương mặt chúng sáng ngời thêm lần nữa.

"Thật. Hứa ngón út nhé?" An gật đầu chắc nịch, còn đưa tay về phía đứa trẻ rồi ngỏ lời. Nhưng sau đó cô vẫn không quên khoe khoang thêm về cộng sự mà mình tự hào. "Nói cho em nghe, Kohane đứng trên sân khấu còn tuyệt vời hơn thế này nhiều! Nên nhất định phải xin bố mẹ đi đó." 

"A-An-chan..!" Kohane vốn đứng im lặng phía sau lại phải lên tiếng ngăn An lại trước khi cô nói thêm điều gì. Song thứ em nhận được chỉ là cái liếc mắt cùng nụ cười tinh ranh của cô. 

"Vâng!" Đứa trẻ vui vẻ thay cả nhóm của mình để nhận lời. 

"Chị ơi." Một đứa trẻ khác có vẻ lớn nhất nhóm bất ngờ kéo kéo tay áo An khẽ hỏi. Ánh mắt cô bé lén lút nhìn qua lại giữa Kohane và cô, tựa có điều muốn nói mà lại chẳng biết mở lời sao. Cuối cùng cô bé mới lấy hết được dũng khí mà hỏi điều mình tò mò. "Hai chị là người yêu ạ?"

"Hả?" An lúc này mới ngớ người. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi ấy từ một đứa trẻ mới chỉ cấp một. An bất giác nhìn về phía Kohane, trong lòng tự hỏi liệu hai người có thực sự giống một cặp tới vậy không. 

Lúc này gương mặt Kohane đã đỏ ửng tới tận mang tai. Tuy nhiên An thấy có chút kỳ lạ khi em không ngay lập tức phủ nhận điều đó. Hai người cứng nhắc nhìn nhau im lặng không nói, nhưng cô như thấy được sự hụt hẫng thoáng lướt qua trong đôi mắt em khi em nhận ra cô sẽ không phản ứng gì cả. 

An nhìn Kohane từ tốn nở nụ cười mà cũng ngồi xuống trước mặt đứa trẻ. "Không phải đâu, bọn chị chỉ là cộng sự thôi." Em nói, song lại cảm thấy từ 'cộng sự' khá khó hình dung với một đứa trẻ thì phải. Nhưng vì em không biết nên giải thích sao cho chúng hiểu nên chỉ biết cười gượng. Suy cho cùng thì chính bản thân em cũng đang rối rắm về mối quan hệ giữa hai người mà.

Cũng may đám trẻ này đều là những đứa hiểu chuyện nên sau đó không hỏi thêm. Trước khi ra về, chúng còn ríu rít nói rằng chắc chắn sẽ xin bố mẹ để tới xem buổi biểu diễn mà An đã nhắc tới.

Lúc này trên sân công viên chỉ còn lại An và Kohane. Cô mở điện thoại lên để kiểm tra lần nữa, nhận được tin nhắn từ Akito nói rằng vẫn phải gần tiếng nữa BAD DOGS mới tới được nơi được. 

An thở dài ngao ngán, sau khi nhắn vài câu chọc ghẹo lại Akito thì mới yên tâm cất điện thoại đi. Không còn thứ gì để xao nhãng, sự chú ý của cô lại đổ dồn về phía Kohane. Em đang cúi người chọn bài hát trong máy, nhưng cô biết em vẫn sẽ thi thoảng liếc lên lén nhìn cô. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi bên lại vội vàng đảo tầm mắt đi chỗ khác.

Xem ra ngay cả Kohane cũng đang bị ảnh hưởng bởi lời nói của đứa trẻ khi nãy. An cũng vậy. Cô tự hỏi liệu có phải hai người họ giống người yêu hơn là cộng sự không? Tuy suy nghĩ ấy thật hưng phấn lúc mới nghe nhưng bây giờ An lại thấy nuối tiếc và e ngại với nó.

An đã phải đợi rất lâu mới có thể tìm được người trao cho em cảm giác đặc biệt và niềm tin rằng em có thể thực sự vượt qua RAD WEEKEND. Đối với cô, mối quan hệ cộng sự còn thiêng liêng hơn bất cứ điều gì khác và chẳng thể bị thay thế. Thế nên việc không được nhìn nhận như vậy khiến cô thêm sầu não.

Chắc hẳn Kohane cũng nghĩ như vậy phải không? Đó hẳn là lý do khiến em hành xử gượng gạo tới thế. An muốn biết song lại hơi sợ hãi về sự thật mà cô thuyết phục bản thân tin vào đó.  

"Còn một tiếng nữa mới tới buổi tập cơ." An hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ phá tan bầu không khí bối rối này. Dù sao nhân cơ hội này, cô có thể làm điều mà cô vẫn luôn muốn làm với Kohane. "Cậu có muốn tớ đưa cậu đi thăm quan Vivid Street không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co